Hai cảnh sát ngồi nhâm nhi ly cà phê, gật gù bảo Hai Què:
- Em nhìn kla, chúng nó làm ăn thế kia, tại sao anh lại ngồi không được hả?
Hai Què nhìn qua đường, sòng bầu cua của Hà lớp trong lớp ngoài đông nghẹt, có lẽ dân trong xóm lao động này dư giả lầm sao mà hễ cứ chỗ nào có ba vụ đỏ đen là họ bu lại ngay. Đầu tiên cònxổ số của nhà nước, rồi tới ba con số đề, bây giờ lại bư vô cái sòng bầu cưa cá cọp này nữa. Nàng mỉm cười:
- Đúng là đám thiêu thân, ai còn lạ gì chúng nó chơi bịp, vậy mà không hiểu tại sao bà con cứ thẩy tiền cho chúng lượm vậy không biết kìa? Coi bộ dân trong xóm này dư tiền lắm sao?
Hai Cảnh Sát nhìn Hai Què cười hề hề:
- Có một mmh em ở trong nghề mới biết chúng nó chơi lận, chứ ai mà biết được chuyện đó đâu! Còn bà con trong xóm này nghèo cùng cực rồi, bởi vậy mới có đồng nào cứ tính chuyện đỏ đen, đặng kiếm thêm đó mà. Đã nghèo cho nó nghèo luôn. Chỉ có một điều mình không nghĩ ra trước, để cái con bán bia ômvề đây làm trùm thì tức thật!
Hai Què cười khẩy. .
- Chưa chắc gì ra trước đã là hay đâu, rồi anh coi con em của anh ra nghệ mới biết đá, biết vàng được. Cái tụi con nít chưa hỉ sạch mũi mà nhàm nhò gì.
Hai Cảnh Sát cười nịnh:
- Em khỏi nói anh cũng biết tài nghệ của em rồi, nếu không anh đâu có đi tận Thủ Thiêm rước em về đây.
Hai Què cười thoả mãn:
- Em sẽ không phụ lòng anh đâu, nhất định phải được việc cho anh mà. Anh cứ nhìn kìa, song của tụi nó vòng trongvòng ngoài thếkia, mỗi ngày không hốt bạc ngàn em khộng chơi. Đó là chúng tay nghệ còn non, nếu cứng cựa một chút, đám mê đỏ đen này đừng hòng còn một xu dính túi.
Hai CảnhSát khoái trí cười hềnh hệch,y móc túi ra bao thuốc 555, moi một đíếụ châm lửa, hít một hơi thực dài, từ từ nhả những vòng tròn khói quện vào nhau bay vô tóc Hai Què. Đã mấy ngày rồi, Hai Cảnh Sát chở Hai Què tới xóm Lao Động này chỉ để ngồi đây ngắm tụi thằng Cưng, thằng Phèn lắc bầu cua, chàng cố tình cho Hai Què nghiên cứu tình hình. Hai Què khoái trí lắm, nàng chắc chắn chỗ này "đắc địa" rồi, không mở sòng ở đây, còn chạy đi đâu hơn nữa. Khu vực này lại là địa bàn hoạt hộng của Hai Cảnh Sát, thử hỏi còn ai làm khó làm dễ gì được nữa chứ. Nàng mỉm cười tự mãn, nghiêng ưùnh sát Hai Cảnb Sát hỏi nhỏ:
- Vậy bao giờ anh tính cho em ra quân đây?
Hai Cảnh Sát nheo mắt.
- Em thấý chắc ăn chưa?
Hai Què cười thật tự tin.
- Chắc như bắp mà, anh cứ lo vòng ngoài, còn phần sòng bầu cua em bao dàn cho anh.
Hai Cảnh Sát cưừi hì hì.
- Làm gì có vòng trong vòng ngoài, em muốn lắc giờ nào thì cứ lắc, em quên'là khu vực này của anh sao?
Bữa trước sao anh nói đám thằng Tam con Hà là người của võ đường thầy Tư, trong đó có đám An Ninh Quân Đội nữa, nếu chúng có ăn chia, đâu có để thi mình yên.
Hai Cảnh Sát gật gù.
- Em nói dúng đó, An Ninh Quân Đội tuy ghê gớm thực, nhưng về ba cái vụ hình sự này không phải nhiệm vụ của họ thì cũng chẳng ăn nhằm gì.
- Nhưng nếu chúng nó cố ý làm khó cũng không phải là không được phải không anh?
- Nếu cố ý làm khó, cơ quan an ninh nào cũng có thể làm được, tuy nhiên chuyện gì đáng kla, anh nghĩ không vi cái sòng bầu cua nho nhỏ này mà chúng nó nhúng tay vô đâu Hơn nữa trtâ'c khi ra nghề, anh sẽ tìm mần liên lạc với chúng nó là xong ngay chứ gì, ai sao mmh vậy, không lý tụi nó không để mmh sống sao. Còn như tụi nó cố tình chơi cửa cha mình, anh không biết phá hôi hay sao. Ba cái
vụ này là nghề của chàng mà, em không biết sao.
Hai Què cười nịnh.
- Anh Hai của em mà, anh muốn cái gì mà không được.
Vừa nói Hai Què vừa lúc lắc thân mmh, Hai Cảnh Sát nhln ngay thấy những gl Hai Què muốn phô ra cho chàng coi. Đã mấy ngày nay khi chở Hai Què từ Thủ Thiêm qua đây bộ ngực Hai Què ép sát sau lưng chàng làm Hai muốn điên lên, nhưng chl~ dám ngọ nguậy, không phải chàng sợ gì, nhưng công chuyện làm ăn quan trọng hơn, với lại chàng cũng chưa biết ý tứ của Hai Què ra sao nên còn thận trọng. Hôm nay Hai đã để ý thấy cô nàng bắt đầu khiêu khích rõ ràng rồi, Hai Cảnh Sát mỉm cười nhìn nàng nheo nhẹ một bên mất, Hai Què cười chúm chím, làm bộ quay đi nàng trông trước ngó sau, thấy không có ai để ý tới mình, thò một tay xuống gầm bàn nhéo Hai Cảnh Sát một cái thực đau. Hai Cảnh Sát vội vàng nấm lấy tay nàng, Hai Què rụt tay về, bàn tay Hai Cảnh Sát vẫn không buông nên vô tình chạm vô bụng nàng, người Hai Què nóng ran, trong khi Hai Cảnh Sát vội vàng rụt tay về, nhưng chàng cũng đã hình dung được vùng thịt u lên chàng vừa đụng phải. Mặt Hai Què đỏ lên, nàng vừa cười vừa gất nho nhỏ.
- Đồ quỉ nè. Thiên hạ nhìn thấy người ta nói cho bể đầu bây giờ đó.
Hai Cảnh Sát biết ngay đây là cơ hội tấn công dễ dàng nhất chàng nói nho nhỏ:
Vậy tụi mình đi chỗ khác.bàn chuyện đi.
Hai Què làm bộ gất:
- Đi đâu chứ, ngồi đây không được sao.
Tuy nói vậy, nhưng nàng cũng đã với cây nạng theo. Hai Cảnh Sát đứng dậy. Hai hí hửng trả tiền cà phê, dắt xe Honda đỡ Hai Què lên xe vọt đi liền. Xe vừa ra khỏi đầu hẻm, vô đường nhựa, Hai đã thấy bộ ngực nhưnúi lửa của Hai Què ép sát sau lưng mình rồi, lần này chàng còn nghe thấy cả hơi thở dồn dập của cô nàng một cách khác lạ nữa. Hai mường tượng vùng da thịt chàng chạm tay vô lúc nãy, quả thực thiên hạ nói không ngoa chút nào, những người con gái Trung Hoa ngày xưa bị cha mẹ bó chân, để cho sự đi lại khó khăn cũng chỉ với mục đích dồn hết sự cử động khi di chuyển lên háng và làm cho phần da thịt nơi đây nẩy nở hơn những chỗ khác. Bây giờ không còn tục lệ ấy để thoả mãn đàn ông nữa, nhưng những trường hợp như Hai Què, bị tê liệt cả hai chân từ thuở nhỏ đã vô tình làm cho thân thể nàng nẩy nở như những điều người xưa mơ ước. Mặc dù Hai Què không biết chuyện xưa tích cũ là như vậy, nhưng nàng cũng tự biết mình có những bộ phận phải dấu kín nẩy nở một cách quá khổ. Từ trước tới nay, nàng cố tình mặc chiếc quần đáy rộng thùng thình để che dấu những cơphận này. Hai chiếc chân nhỏ xíu lúc lắc, nàng chỉ đứng cho có lệ vì mọi sức lực di chuyển đều tập trung vào đôi nạng gỗ, đó là chưa kể những lúc ở nưi chật chội hoặc trong nhà, Hai Què thường dùng tay đớ cả thân mình mà lết đi, và có lẽ cả ngày nàng lê lết như thế này nhiều hơll là dùng nạng, cũng vì thế những bắp thịt mông và ngực no tròn và cứng ngắc. Điều này đã làm nhiều ngl.lời để ý, nhất là Hai Què lại có một khuônmặt thựcdễ coi, hai mắt nàng trònvà to, chiếc miệng nhỏ chúm chím, cặp môi mọng đỏ. Nhưng tuy vậy mà cho tới giờ này nàng vẫn chỉ có chồng, cũng chỉ vì đôi chân tê liệt đã làm cho Hai Què thiệt thòi như vậy. Đường tình duyên thì thế, nhưng chuyện xác thịt lại khác hẳn. Cha nàng mất sớm, mẹ nàng cố tần tảo nuôi con, nhưng chỉ vài nãm sau bà cũng phải tái giá, năm ấy Hai Què đã mười bốn tuổi. Và cũng chính ông dượng này là người đưa Hai Què ra khỏi cuộc đời con gái ngây thơ, dắt nàng vào con đường đam mê xác thịt mà mẹ nàng không hay biết một tí gì, vì cứ tưởng nàng còn nhỏ và tật nguyền nên không ai để ý tới.
Cái ngày đầu tiên ấy, Hai Què không thế nào quên được Hôm đó trời mt~ nhưthác đổ, mẹ nàng chuyển bụng sanh em bé, ông dượng kêu xe đưa mẹ nàng đi sanh, Hai Què ở nhà một mmh coi chừng nhà. Tới tối ông ta về, quần áo ướt nhẹp, mặt mày xanh mét. Hai Què nấu nước cho ông ta tắm, có lẽ lúc ấy ông ta cũng chẳng để ý gì tới nàng, nhưng Hai Què lại tò mò, lết lại gần phòng tắm nhìn qua khe vách, nàng ỷ y nhà không có ai, ở ngoài lại tối, trong sáng nên ông dượng không biết nàng đang ở ngoài nhìn vô nhưng vô tình một ngọn sét loé lên soi rõ mọi vật, tiếp theo tiếng sấm nổ dinh tai nhức óc đã làm Hai Què quên mất mình đanh nhìn trộm ông dượng tắm mà ré lên. Ông ta ló đầu ra bắt gặp quả tang Hai Què ở đó, ông giận lắm, nắm đầu Hai Què đánh mấy bạt tai, nàng không dám khóc và cũng không còn dám nói lời nào, vì từ hồi nào tới giờ nàng rất sợ ông dượng. Nhất là hôm đó lại lỗi ở nàng và một lỗi nặng nên Hai Què càng sợ. Nàng bị đánh té nhào xuống sàn nhà, ông dượng nắm áo nàng lôi dậy, những hàng núc áo bật tung làm thân thể nàng trần trụi, Hai Què cũng không dám lấy tay che ngực, nàng chỉ biết chắp tay van lậy ông ta rối rít, xin tha tội. Hai Què có biết đâu chính nàng đã làm cho ông ta nổi thú tính lên, đè nàng xuống sàn nhà. Thân thể con gái mười bốn tròn đầy và nhất là những bộ phận đàn bà trộ nở một cách bất thưừng lại càng làm cho ông ta điên lên hơn nữa. Đáng nhẽ hôm đó Hai Què phải đau đớn ghê lắm, nhưng nàng lại tỉnh bơ chỉ vì đã từ lâu, nàng thích chơi một mình với những ngón tay hay bất cứ vật gì có thể ấn vô đó đưực. Điều này làm cho ôngdượngnàng ngạcnhiên, saunày ông hỏi tới, nàng phải khai thật và từ đó cứ mỗi ìân mẹ nàng đi khỏi là ông ta lôi nàng vô nhà trong.
Nhưng sự thực sức vóc ông dượng cung chẳng được bao tăm hơi, mẹ nàng là người vợ thứba của ông, chẳng là ông ta làm cai phu trong thương cảng Sài gòn, mẹ nàng là dân phu trong đó nên ông ta lẹo tẹo, thế rồi ở luôn với nhau, haibà vợlớn sau khi ghen tuôngmột thời gian chẳng nhằm nhò gì nên cũng đành chịu, chấp nhận cho ông ăn ở chính thức với mẹ nàng và từ đó ông dượng cứ đi đi, về về với cả mấy người vợ của ông. Người ông càng ngày càng ốm nhom vì mệt mỏi, tới khi đụng tứi Hai Què, trông thân thể ông càng thảm hại. Chẳng ai biết lý do tại sao, trong khi đó Hai Què lớh như thổi, thân thể nàng đầy ắp, da thịt tròn trịa, chỉ có điều không hiểu tại sao nàng không mang thai với ông dượng. Có lẽ cũng vì thế Hai Què càng làm dữ hơn, nàng không còn chỉ lén lút với ông dượng không thôi mà bắt đầu la cà tới mấy đứa bạn cùng trang lứa.
Hai Què ở nhà trông em cho mẹ và ông dượng đi làm, cũng vì thế nàng có rất nhiều thì giờ lê lết kháp nơi, cho tới một hôm Hai Què cặp với đám lắc bầu cua đầu hẻm, cuộc đời nàngbất đầu đi vào n '~t khúc quanhvới cuộc sống hoàn toàn đổi mới. Không hiểu sao Hai Què học rất nhanh nghề cờ gian bạc lận này, nàng tập luyện một cách say mê và những ngón tay Hai Què đã làm dân trong nghề kiêng nể. Từ đó Hai Què bắt đầu nổi tiếng trong đám dân chơi vùng Thủ Thiêm. Dưới tay nàng có cả chục đàn em chuyên lắc bầu cua kháp vùng Thủ Thiêm, cũng vì vậy Hai Cảnh Sát đã tìm tới nàng.
Bây giờ ngồi sau lưng Hai Cảnh Sát, tự nhiên nàng có ý nghĩ ngồ ngộ; nếu anh chàng này chịu lấy nàng, dù là làm bé đi chăng nữa chắc chắn rững có hạnh phúc. Cái nghề tổ chức sòng bầu cua, cá cọp của nàng mà lấy được ông chồng cảnh sát thl hay biết mấy, còn phải sợ ai nữa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nàng lần tay vô túi móc chai dầu thơln nho nhỏ, mở nút bôi vô cổ rồi lần xuống ngực thoa một ít ở đó, nhẩm lại câu thần chú mấy lượt thổi vô tay, chụm lại, vỗ nhẹ vô lưng Hai Cảnh Sát mấy cái, cứ như thế nàng làm lại mấy lần nữa. Chai dầu này nàng thinh của ông thầy Chàm bên Thủ Thiêm từ lâu, nay mới có dịp đem ra sài.
Nàng van vái cho phép thuật của ông linh ứng, bỗng Hai Què thấy Hai Cảnh Sát hơi rùng mình, nàng mừng thầm, hình như bùa phép đã linh nghiệm. Nàng vòng tay ôm thật chặt lấy eo Hai Cảnh Sát làm như sợ té, bộ ngực ép sát vô lưng chàng, Hai Què biết khí giới này đã làm nhlêu thanh niên ngẩn ngơ vì nó.
Xe vừa ngừng lại, Hai Cảnh Sát lật đật đỡ nàng xuống, Hai Què nhln căn nhà nhỏ nhắn nằm giữa đồng không mông quạnh, hỏi:
- Anh Hai à, nhà ai mà ở hẻo lánh như vậy?
Hai Cảnh Sát mỉm cười.
- Căn nhà này của chú anh, không có ai ở đâu.
Vậy chú anh cất căn nhà này làm gì mà không có ai ở?
- À, em thấy ruộng lúa chung quanh đây không, căn nhà này cất lên cho mấy người làm ruộng nghỉ ngơi buổi trưa hoặc là khi mùa lúa chín phải có người ở đây coi chim hay trộm. Còn mùa này mới gặt lúa xong nên căn nhà bỏ trống, thỉnh thoảng anh ghé đây coi chừng nhà cho ông ấy thôi.
Vô nhà, Hai Què ngồi xuống tấm ván cười tủm tỉm, nàng đã nhìn rõ tim đen Hai cảnh Sát muốn đưa nàng tới đây làm gì rồi, nàng làm bộ hỏi:
- Bộ anh muốn đưa em tới đây coi chừng nhà cho ông chú anh sao?
Hai Cảnh Sát cười dả lả, ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Anh đâu dám làm vậy chứ, chúng mình tới đây nói chuyện, tiện thể anh dòm chừng nhà một chút thôi mà.
Vừa nói Hai Cảnh sát vừa ngồi sát vô nàng hơn nữa, chàng để một tay lên vai nàng, Hai Què liếc một cái thật
tình nhưđồnglõavới hành độngcủa chàng, được trớn, Hai
Cảnh Sát kéo nhè nhẹ nàng vô mmh, cúi xuống thì thầm:
- Em dễ thương quá.
Hai Què làm bộ nhút nhát, nhắm mắt, dụi đầu vô ngực chàng, nói nho nhỏ:
- Anh Hai à, đừng làm em sợ nhé.
Hai Cảnh Sát nâng mặt nàng lên, nói trong hơi thở rồn rập:
- Anh có làm gì đâu.
Vừa nói xong, chàng đã tìm làn môi Hai Què hôn đắm đuối làm nàng muốn ngộp thở. Chính Hai Cảnh Sát cũng không ngờ mình bạo phổi đến nhưvậy, chàng tưởng đem Hai Què tới đây còn phải đẩy đưa chán rồi mới dám đụng tới người nàng, ai ngờ ngay giây phút đầu tiên chàng đã ôm được nàngvô lòngrồi; bàn tay chàng bạo dạn lần xuống dưới, đặt trên bộ ngực vĩ đại của nàng, từ lúc ngồi trên xe, bộ ngực này đã làm cho chàng nóng người lên dễ sợ, bây giờ được đặt tay lên đây lại làm cho chàng run lên thấy rõ.
Chàng không cầm lòng được nữa, kéo những hàng nút áo bật tung ra, bộ ngl.lc trắng ngần của nàng hiện ra lồ lộ, vươn lên thực cao, chắc nịch. Từ hồi nào tới giờ, chưa bao giờ chàng thấy ai có bộ ngực lớn như thế này mà đứng thẳng căng cứng như vậy. Mùi thơln da thịt nồng nàn, chàng mê đi trong sự thôi thúc ham muốn cùng cực, hình như Hai Què ôm cứng lấy chàng, cả hai cùng ngả mình xuống tấm ván hồi nào không hay. Bây giờ chl còn là hơi thở rồn rập và nóng hổi.
Trời đã về chiều, Hai Cảnh Sát đưa Hai Què trở lại Chợ Nhỏ, giờ này sòng bầu cua của tụi Tam và Hà dã giải tán lâu rồi, nhưng Hai Cảnh Sát nghe lời Hai Què chở nàng tới đây nghiên cứu thời gian bà con di làm về, theo nàng đây mới là lúc ăn tiền, những người có máu đỏ đen vừa lãnh tiền công hàng ngày hoặc cuối tháng mà đi qua sòng bài thế nào cũng phải dừng lại thử thừi vận một phen, và lột cái đám này mới bộn bạc.
Hai người vô quán phở tíu của chú Ba Đầu Hềm, vừa ngồi vô bàn, thằng nhỏ chạy bàn đã chạy ra hỏi rối rít, Hai CảnhSát vẫnbiết nhữngngười trong quán này rất nể nang chàng.
- Ê, cho hai cái cà phê xay chừng đi mày.
Thằng nhỏ hỏi thêm:
- Thầy Hai với cô Hai có ăn gì thêm không ?
Hai Què nói với Hai Cảnh Sát:
- Hay là cho em xin một ly cà phê sữa hột gà đi.
Hai Cảnh Sát mỉm cười.
- Phải đó, mày cho tao hai cái cà phê sữa hột gà được rồi, hai hột gà nghe. Ăn cho bổ mà, bỏ cái vụ cà phê xay chừng đi.
Thằng nhỏ chạy đi ngay, nó liếc thực nhanh vô góc tiệm, Hà đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở đó, nàng gật gật cái đầu nhìn nó mlm cười. Thằng nhỏ bỗng thấy run run, vừa rồi Hà đã đưa cho nó một gói đường nho nhỏ, bảo phải bỏ vô ly Hai Cảnh Sát. Nàng nói đây chỉ là đưừng thường thôi, nhưng nàng có làm bùa chú trong đó để dụ Hai Cảnh Sát đừng làm khó dề sòng bầu cua; tuy vậy, tự nhiên nó cũng thấy hồi hộp lạ thường. Không hiểu vì sợ cái gói đường này gây tai họa hay sợ lời hăm của Hà. Nó nhớ lại nàng nói: "Síu à, mày cứbỏ gói đường :này vô ly cà phê của nó đi, chuyện này chỉ có mày và tao biết, dù có xẩy ra chuyện gì cũng vô hại, bù lại tao sẽ tha cho mày tất cả số tiền mày thiếu sòng bài, bộn bạc đó chứ không phải ít đâu, mày có ăn cắp tiền ông già mày cả năm cũng không đủ trả tụi tao đâu. Còn như màỳ cưỡng lời tao, mày phải trả số tiền đó ngay nội ngày hôm nay, nếu không tao sẽ đòi ông già mày và mày cũng khó sống ở cái xóm này lắm.
Biết chắc không có thể nào từ chối được, Síu đã nhận gói đường, bây giờHai Cảnh Sát ngồi kia, Hà ngồi đó, nàng lại vừa ra dấu cho Síu nữa thì làm sao còn do dự được. Vừa pha cà phê, Síu vừa nhìn chừng mọi người, thừa lúc không ai để ý, Síu đổ hết gói đường vô một ly cà phê, bưng ra cho Hai Cảnh Sát. Síu đặt ly cà phê có pha đường của Hà trước mặt Hai Cảnh Sát, còn ly cà phê kia cho Hai Què. Tim Síu lúc này đập loạn xạ, trời không nóng mà mồ hôi đổ tháo ra lúc nào không hay. Síu vội vàng rảo bước trởvề quầy hàng ngay,vừa lúc ấyHà cũng đưa tayngoắc nó, Síu do dựnhưng cũng phải chạy tới bàn nàng, Hà nói nho nhỏ:
- Mày làm liền một ly cà phê sữa hột gà nữa y như ly của thằng Hai Cảnh Sát, để sắn đó cho tao, rồi đổ một nửa đi khi nào thấy Thằng Hai Cảnh Sát đi khỏi, lừa lúc con nhỏ bồ nó không để ý, đem đổi ly đó lấy ly của nó, đem vô bếp đổ xuống cống ngay, rồi rửa ly cho thật sạch, như vậy là mày đã thủ tiêu được tang chứng. Nếu mày làm không xong tao e cả mày lẫn tao cùng khó sống ở cái xóm này đó.
Nghe Hà nói, chân tay Síu rụng rời, nó lắp bắp hỏi không ra tiếng.
- Trời ơi, chị...chị bỏ cái..cái gì trong gói đường đó.
Hà gằn giọng:
- Mày có đi làm ngay những gì tao nói không, hay là đợi lính nó tới đây còng đầu mày lại rồi mới hối hận không kịp.
Síu sợ xanh mặt, lật đật chạy về quầy hàng pha vội một ly cà phê sữa hột gà nhưlúc nãy làm cho Hai Cảnh Sát, nó quậylên rồi đổ đimột nửangay, maymà bốnó vừa ra ngoài, nếu không ông ta thấy nó làm chuyện kỳ cục này cũng khó mà giải thích. Síu nhìn vội về phía bàn Hai Cảnh Sát, nó tính chạy đại ra đó bảo Hai Cảnh Sát đừng uống ly đó nhưng chân nó nhấc lên không nổi, miệng lưỡi khô đắng. Ngay lúc ấy Hai Cảnh Sát đứng dậy ra khỏi tiệm một cách vội vã còn Hai Què vẫn ngồi đó nhâm nhi ly cà phê. Ruột gan Síu nóng như lửa đốt, Síu nhìn khuôn mặt Hai Cảnh Sát lúc đó biết chắc là gói đường của Hà trao cho nó đổ vô ly cà phê của Hai Cảnh sát phải có một thứ gì ghê gớm lắm, Síu muốn chạy ào ra đổi ngay ly cà phê đó đem đổ đi như lời Hà nói lúc nãy, ngặt nỗi Hài Què vẫn ngồi đó làm sao mà đánh tráo được. Nămphút, rồi mười phút trôi qua, chân tay Síu run lẩy bẩy, mồ hôi càng tháo ra thật nhiều.
Lúc đó Hai Què cũng nhấp nha, nhấp nhổm, nàng đã uống hết ly cà phê từ lâu, Síu thấy hình như nàng muốn lấy ly cà phê của Hai Cảnh Sát uống nên hoảng hôn, không còn suy nghĩ gì nữa, Síu lật đật mang ly cà phê vừa pha chạy lại. Hà ngồi ở góc tiệm nhòm chừng, tim nàng cũng đập loạn đả, gói đường Hà trao cho thằng Síu có pha bột Ngải Ma Lai trong đó, giờ này chắc chắn Hai Cảnh Sát chết rồi, nàng đã dự đoán lúc Ngải mới ngấm, Hai Cảnh Sát sẽ đau bụng và thế nào anh chàng cũng phải chạy đi tìm nhà cầu nhưng không biết có kịp tới đó không hay chết ngay dọc đường. Tâm thần Hà cũng bấn loạn, đây là lần đâu tiên nàng dùng Ngải giết ngưừi, thứ ngải độc địa nhất trong vườn thầy Tư. Hà đang ngồi nhấp nhổn chừ kết quả, bỗng thấy Hai Què với ly cà phê của Hai Cảnh Sát định uống và thằng Síu chạy ù ra bàn nó, nàng hoảng hồn vì biết nó định làm gì rồi, nếu nó cản Hai Què uống ly cà phê đó là bể chuyện. Nàng vội vàng đứng dậy thực nhanh, chạy tới bàn Hai Què trước, vừa lúc Hai Què bưng ly cà phê lên, cả Hà và Síu cùng tới một lượt, Hà thấy nó vừa định la lên, nàng nhìn thấy cặp nạng của Hai Què để trước mặt, tiện chân đá thực mạnh, cặp nạng văng ra xa và Hà làm bộ té chúi vô bàn Hai Què, Hai Què buông vội ly cà phê xuống, đỡ Hà khỏi té vô mình, Síu đứng cạnh đó nhanh tay đổi ly cà phê đem vô trong bếp ngay. Hà mừng rỡ, biết Síu đã đổi được ly cà phê có Ngải Ma Lai rồi, nàng làm bộ nhăn nhó, vịm tay vô vai Hai Què, rên rỉ:
- Trời oi... trời ơi, chết cái chân tôi rồi.
Hai Què vừa định mở miệng xin lỗi, bỗng có nhiều tiếng la thất thanh từ trong xóm vang lại, mọi người ùn ùn kéo nhau vô phía trong, nàng nghe loáng thoáng cái gì người chết, người chết. Linh tính cho nàng hay có chuyện chẳng lành cho Hai Cảnh Sát rồi, nàng luynh quýnh lết xuống đất với cặp nạng, hớt hải hỏi một người đàn bà vừa từ trong xóm đi ra:
- Chị ơi chị chuyệngì đó hả chị.
Người đàn bà nhln nàng ái ngại, trả lời:
- Thầy Hai Cảnh Sát ngồi uống cà phê với chị lúc nãy té xuống sông chết rồi, không hiểu tại sao nhà cầu chắc như vậy mà thầy ấy làm gẫy cả tấm vách sau rồi lọt xuống nước được.
Hai Què tá hoả, nàng nhìn ly ca phê chừng chừng, nhớ lại lời Hai Cảnh Sát trước khi đứng dậy: uKhông lý ly cà phê này có thuốc độc hay sao mà anh uống vô đau bụng quá trời". Lúc ấy nàng chỉ cười hì hì cho là Hai Cảnh Sát nói chơi, bây giờ chàng chết rồi, chắc chắn phải có nguyên do. Chỉ ít phút sau, xe chữa lửa và cảnh sát ào ạt kéo tới.
Hình như mọi người cho Cảnh Sát hay Hai Cảnh Sát vừa ngồi với Hai Què nên nàng được mời về bóp ngay. Hai Què không quên nói với người cảnh sát đem ly cà phê của Hai Cảnh Sát uống dở về bóp, đồng thời mời luôn chú Ba bán hủ tíu về bóp luôn. Thằng Síu mặt mày tái ngắt, nhìn theo bố nó lên xe cây. Cái xác của Hai Cảnh Sát cũng được vớt lên, chở đi nhà xác, lúc hai người lính cứu hoả khênh xác Hai Cảnh Sát qua chỗ Hà, nàng nhìn thấy miệng anh chàng méo xẹo, mặt xanhlè, mắt trợn ngược, thật rùng rợn. Lúc ấy thầy Tư và San cũng vừa được đám học trò cho hay có người chết đuối một cách lạ kỳ nên kéo nhau ra coi.
Khi nhìn thấy mặt Hai Cảnh Sát, không hẹn mà cả hai cùng kêu lên nho nhỏ:
- Ngải Ma Lai.
Thầy Tư sau khi kêu lên, hình như sợ có ai nghe tiếng, vội vàng nắm tay San dựt nhè nhẹ, lôi ra khỏi đám đông, ông thì thầm:
- Không biết ai xài Ngải Ma Lai hại thàng này, trong xómnày ngoài tụi mìnhcòn ai vào đâynữa. Trongvõ đường chỉ có tôi và thầy biết xử dụng cái thứ độc địa này, mà cả hai đứa còn ngồi đây thì nhất định phải có một đứa nào khác hại thằng đó. Cái giốngnày nuốtvô là chết nhấp nháy hà.
- Thưa thầy, thấy mặt nạn nhân tụi mình đoán như vậy nhưng có thể nó chết vì thứ khác không?
- Không, không thế nào lầm được, không phải tui chỉ nhìn mặt thằng đó không đâu, thầy có để ý mùi tanh nồng Phát ra từ xác chết nó không, đó mới là điều quan trọng.
San chợt nhớ ra, khi xác chết khênh tới đâu, mọi người đềubịt mũi, chính chàngcũng ngửi thấy mùi hôi thối, tanh ngòm, bây giờ thầy Tư nói mới để ý.
San hỏi:
- Theo như thầy chỉ cho con thì mùi hôi thối này là phân của nạn nhân tiết ra chứ không phải da thịt nó thối như xác chết để lâu ngày. Nhưng mà thằng này chết lại bị té xuống sông, vậy mà mùi hôi thối vẫn còn.
- Thầy không thấy là quần áo nó còn nguyên, như vậy dù có té xuống sông nhưng phân vẫn còn dính trong quần. Theo tôi đoán nó nuốt phải Ngải Ma Lai! Đau bụng vội chạy đi cầu nhưng vừa chui được vô nhà cầu Ngải Ma La đã bứt ruột nó rồi, bởi vậy mới té xuống nước. Thôi, chúng mình đi về coi lại mấy cây Ngải Ma Lai xem có bị ai ăn cấp không. Cả hai lần lủi trở lại Võ Đường, không ai nói với ai một lời nào nữa, mỗi người đều có một ý nghĩ khác nhau trong đầu Khi vô tới sân nhà, không ai bảo ai, cả hai cùng ngồi xuống cạnh những luống Ngải Ma Lai xem xét thực kỹ, bỗng thầy Tư chỉ một khoảng tróng, giọng ông lạc đi.
- Có đứa nào ăn cắp Ngải thực rồi, thầy San coi này, nó nhổ cả một khoảng lớn chứkhông ít, chỗ lấp đất lại này coi bộ không lâu đâu. Với bây nhiêu, nó có thể giết cả trăm người chứ không chơi.
- Không lý học trò mình lại có đứa nào biết cách xử dụng loại ngải này chứ. Ngoài con, thầy nhớ xem có chỉ cho ai nữa không?
Thầy Tư trợn mắt, gằn giọng,
- Mồ tổ tui cũng không dám dậy cái thứnày ẩu tả như vậy trong môn phái mình, tui nghĩ nhiều lấm là vài ba người biết mà thôi, nhưng phải là cỡ thầy Mười hay thầy Ba Cơ mới biết chứ không phải là đám học trò được đâu. Thầy có nghĩ là đệ tử mình lên thầy Mười học lóm được hay không?
- Cái gì tui tin, chứ vụ Ngải Ma Lai thầy Mười không dám cho ai hay đâu, vì thứ này tụi nhỏ biết được mà có ý phản thầy thì ông ấy cũng khó sống lắm, dù cho có cách ngừa đó, nhưng nó vật mmh nhanh quá cũng không đủ thì giờ đi lấy thuốc giải đâu. Tui biết thầy Mười kỵ ba cái vụ này nhất.
- Như vậy thì lạ thực, cứ như anh trạng này phải là một ngươi trong đám đệ tử mmh ra tay, nhưng mà ai có bản lãnh này chứ, thầy có nghi ai không?
- Bây giờ thì chưa, nhưng nhất định phải tìm cho ra mới được.
- Thầy nghĩ là nó sẽ tới ăn cắp nữa à?
- Nếu nó lấy được một ìân, nó sẽ tới lấy nữa, lúc ấy mình sẽ biết thôi.
San lác đầu.
- Con không nghĩ như vậy đâu.
Tại sao?
- Nếu đứa nào đó biết cách dùng loại này, nó cũng phải biết thứ này rất dễ trồng, thầy biết nó chỉ nhổ một cây thôi, trồng trong ba tháng là có cả vườn rồi, cái thứ này nó mọc nhanh như cỏ ấy mà.
Thầy Tư ngẩn ngơ, ông thấy San nói đúng, như vậy là tai họa đã tới rồi. Những khuôn mặt đệ tử mà ông nghi ngờ chợt thoáng qua đầu ông. Mây đen từ đâu kéo tới thực nhanh, mùa này trời vẫn nổi giông bão bất thường, bầu trời thấp hẳn xuống. San đứng dậy bảo thầy Tư
- Thôi vô trong nhà đi thầy, mưa sáp kéo tới bây giờ đó thầy ơi.
Thầy Tư uể oải đứng dậy, trông ông khổ não vô cùng, người ông bần thần như mất hồn, San biết tâm trạng ông lúc này hưn ai hết, chàng cũng không vui gì hơn ồng, vừa rồi bắt được con Bạch Xà, đem về tưởng luyện được thành Bạch Xà Ma, ai ngờ về tới nhà đã thấy nó chết rồi. Có lẽ là lỗi của chàng cho nó ăn nhiều Ngải Rắn quá, làm sao con Bạch Xà đó chịu nổi. Tuy nhiên, nếu không làm thế cũng chẳng có cách nào đem về được, vì để nó sống, sức vùng vẫy của nó có voi cũng không kềm nổi chứnói gì sức người.
Không khéo chính chàng phải bỏ mạng dọc đườg không chừng, nhấtlà cái giốnglinh khôn này thấy chàng giết chết người bạn đời của nó mà nổi điên lên, thử hỏi còn cách gì kiềm chế được nữa chứ.
Cuối cùng San cũng đành tự an ủi mình như là số trời định mà thôi, tuy nhiên, chàng đã lấy được hai hòn ngọc trong đầu hai con Bạch Xà đó cũng là một bảo vật quí báu vô ngần, hơn nữa, chàng lại còn hai bộ xương sống của nó để luyện phép cũngkhông phải ai cũng có. Với hai thứ bửu bối này, chàng nhìn khắp môn phái cũngđã thấy hơn nhiều người rồi.
Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, vậy mà thầy Tư vẫn lấy một bó nhang đốt lên cắm mỗi nơi một cây. San đề ý ông cấm trên bàn ông Tà năm cây, thay vì ngày thường mỗi lần đốt nhang nhưvây chỉ cắm ở đó một cây thôi. Đốt nhangxong, thầy Tưngồí xuống đất xết bằng tọa thiền như bất động, nhưng chỉ một lúc sau, thân hình ông hơi lắc lư, đảo vòngvòng. Trạng thái này thật lạ, từ trước tới giờ chưa bao giờ San thấy thầy Tư làm như vậy, Chàng tò mò tới trước bàn thừ đốt một cây nhang, cắm trên bàn Phật Tổ rồi cũng ngồi xuống đất tọa thiền, nhưng không phải chàng định tâm tọa thiền mà chi ngồi gần thầy Tưxem ông làm gì.
Hơi thở thầy Tư bất đầu mau hơn và tự nhiên nước mắt ông trào ra, rơi lả chả. Hai vai rung rung hlnh như ông súc động cực độ. Miệng ông mấp máy nhưng San không nghe được tiếng gì, chàng vội vã định thần, nhầm mất lại tập chung hết tinh thần vào câu chú, hai tay để lên bắt ấn định tâm, chỉ một lúc sau, San đã nghe được tiếng thì thầm của thầy Tư trong hơi thở yếu ớt, âm thanh vi vu như gió thoảng. Mồ hôi San bắt đầu vã ra, chàng linh cảm như tai họa sáp ập xuống trong môn phái này. Mây, gió, trăng, sao, sấm, chớt xoắn lại, nổ tung ra trong tâm tướng San. Chàng kêu cô Hai Thu về,cục thịt u lên trong nách chàng hơi nóng lên, hmh ảnh cô Hai Thu run rẩy hiện ngay ra bên cạnh chàng.
San hỏi nho nhỏ:
- Em có biết chuyện gì đang xẩy ra cho anh không?
Tiếng nàng thoảng thoảng trong gió, thì thào:
- Anh ơi, thiên cơ bất khả lậu, tha cho em, giờ này không thể ở đây lâu được, hẹn anh tới tối nhé.
San gật đầu, đọc thần chú cho nàng thăng thật nhanh, chàng ngửa mặtlên trần nhà thở dài. Bỗng thầy Tưmở mắt hỏi nho nhỏ:
- Ai đó thầy San.
San không dám dấú nói thực:
- Convừa thỉnh con Thiên Linh Ma Nữcủa thầy Mười về
Thầy Tư từ từ quay lại nhìn chàng ngạc nhiên.
- Con Thiên Linh Ma Nữ đó dám xuất hiện ban ngày, trước bàn thờ này hay sao?
San gật đầu:
- Sự thực thì không, nhưng con thỉnh gấp nên nàng phải hiện hình thôi, tuy nhiên cũng không dám ở lâu, nàng trở về cõi âm rồi.
- Nó có cho thầy hay gì không?
- Nàng bảo thiên cơ bất khả lậu.
- ý trời, ý trừi thôi.
Ngưng một lát, ông ngập ngừng nói:
- Thầy San à, tôi có năm đứa con, vợ tôi bà ấy quê mùa dốt nát, không nuôi nổi tụi đó đâu. Hai đứa con gái thì vô dụng, thằng út còn nhỏ quá. Duy chỉ có hai thàng lớn có thể cáng đáng gia đình này được, nhưng không có ai đỡ đầu chúng nó cũngkhôngsốngnổi một mìnhđâu, tôimuốn thầy nhận hai thàng đó làm đệ tử có được không?
San rùng mình, chàng nghe thầy Tư gửi gấm con cái cho chàng nhưlời người chăng trối. Chàng hấp tấp hỏi:
- Tại sao bỗng nhiên thầy lại nói vậy?
Thiên cơ bất khả lậu thôi, âu cũng là ý trời.
- Thầy biết được sao không cho con hay.
- Hồi đó Sư ông cho tui hay, sẽ có học trò làm phản và tui không sống được lâu, không biết có phải là lúc này hay không, tui chỉ đoán chừng thôi. Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn, nếu ông Tổ nuốn tui sống lâu hơn nữa, tôi nghĩ chưa có ai dám phản tôi đâu, nhưng nay đã có kẻ làm phản, ắt số tui đã tận rồi.
- Thầy đừng nghĩ thế, theo con chưa đến nỗi nào đâu.
Đệ tử mình ngoài phép thuật ra, con cũng có thể kiềm chế họ bằng luật pháp, hay ngay cả luật rừng mmh cũng chẳng thua ai. Con chưa thấy ai trong môn phái này có thể lấn lướt được mình mà.
- Tui cũng nghĩ như thầy, rững vì thế mà từ trước tới nay tui cố rèn luyện thầy như một vị hộ pháp của môn phái. Phải thú thực, tui mang ơn thầy rất nhiều, nếu không phải thầy là nhân viên An Ninh Quân Đội, cái võ đường này cũng khó sống lắm, nội đám thầy chú quanh vùng này thôi cũng làm mình bỏ xứ mà đi rồi. Đệ tử mình lớp trốn lính, lớp đào ngũ, chưa kể chúng mở sòng bài bất hợp pháp nữa,
đó là những điều mình biết, còn những chuyện chúng làm mình không hay còn tới đâu nữa. Hôm nay tui có linh cảm tới này về với Phật Tổ rồi. Thầy đừng cãi tui, tối nay xin thầy xuất sư liền cho hai thằng nhỏ đi, chỉ có như vậy tui mới yên tâm được.
Vừa nói xong thầy Tư ho lên sù sụ, mới đây mà trông ông khác hẳn rồi, người ông rút lại, co ro, thật yếu đuối. San biết giờ này không nên có ý kiến gì ngoài việc nghe lệnh ông, chàng hỏi:
- Thưa thầy, nhưvậy bây giờ con phải làm sao?
Tiếng thầy Tư run run:
- Thầy đi sắm dùm tui mấy thứ làm lễ xuất sư cho tụi nó đi, tối nay cũng là ngày tốt, tuy không được như ý lắm nhưng như thế cũng được rồi. Khuya nay thầy giúp tui làm lễ xuất sư cho tụi nó. Thôi thầy đi đi.
San đứng dậy, chàng chợt nhớ tới vườn Ngải Ma Lai nên nói:
- Thưa thầy, con nghĩ trước khi làm những chuyện khác, xin thầy nhổ hết đám Ngải Ma Lai đi, vì không trước thì sau chuyện này đổ bể ra, nhân viên công lực cũng sẽ tới đây điều tra.
Thầy Tư gật đầu:
- Tui cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi, thầy cứ yên tâm đi.
San lui ra, chàng hấp tấp lấy xe chạy ra chợ Thị Nghè mua ít vải vàng làm khăn xuất sư cùng những của lễ cho buổi lễ chàng phải làm đêm nay. Chàng phân vân vô cùng, không hiểu trong môn phái ai có bản lãnh dùng Ngải Ma Lai. Về bùa phép, thầy Tưcó thể dậy cho các đệ tử một cách dễ dàng, nhưng về ngải nghệ, ông khó khăn vô cùng. Ngay cả dùng các loại ngải bóp trậc ông còn không dậy ai, huấn hồ những thứ dộc địa như Ngải Ma Lai ai mà học được.
San phân vân, cố tìm trong đầu xem có người nào có thể làm chuyện đó. Đi qua một tiệm bán sách, San giật mình, chợt nhớ ra những cuốn sách thầy Tư chép về phép tắc, ngải nghệ. Nếu có đứa nào cả gan ăn cắp nhũng cuốn sách đó kể nhưchúngcó thể dùng đượcrồi. Bữa hôm chàng chép lại có nói với thầy Tưnhững cuốn sách này viết như thế này rất nguy hiềm, chàng đề nghị ông viết bàng một thứ mật mã nào đó hay hơn, vì dù cho có ai ăn cắp cũng không biết cách mở mật mã mà hiểu được. Hôm ấy thầy Tư chỉ mỉm cười, ông nói nếu có ai cả gan tới đây ăn cắp sách kể như ông tới số rồi. Hôm ấy San không đám nói gì thêm nữa, nhưng ít lâu sau chàng có đem những cuốn sách chàng chép lại bằng mật mã cho ông coi, thầy Tư có vẻ hài lònglắm, ông nói: " Thầy cẩn thận nhưvậy tui cũng mừng, nhưng tui mà viết cái kiểu này làm sao mà đọc được, tui đọc chữquốc ngữcòn khó khăn, thêm ba cái giống này vô, mai mốt dám đọc lộn nữa mới không biết phải làm sao. Từ đó trở đi San không nhắc tới vụ kinh sách nữa, nhưng trong đầu chàng vẫn ái ngại và thường hay để mắt dòm chừng các đệ tử trong môn phái.về vụ kinh sách này, nhưng làm sao chàng có thể ngờ được Tam, một anh chàng mù chữ lại đi trộm kinh sách được, hơn nữa chính Tam muốn học cái gì thầy Tư lại không cho mà phải trộm cắp chứ.
Về tới võ đường, trời cũng đã tối rồi, San chạy xe vô sân, chàng vô tình rọi đèn pha vô vườn ngải, San giật mình vì khu đất đã bị cầy sới lên rồi, không còn một cây ngải nào nữa? Tất cả cácloại ngải đều bị nhổ sạch? San muốn ứa nước mắt, phải nói đây là cả một gia tài thầy Tưvừa cho huỷ đi, muốn gầy đựng một vườn ngải như thế này cũng phải mất ít nhất hai ba năm.
Chàng vội vã chạy vô nhà, hai đứa con thầy Tư mặt mày mếu máo chạy ra nói:
- Thưa thầy, bố con bệnh rồi, ổng yếu lắm, đang nằm trong phòng, ổng đang mong gặp thầy đó.
San hơi ngạc nhiên về cách xưng hô của con thầy Tư với chàng, hàng ngày chúng cũng gọi chàng bằng thầy San nhưng xưng tui, hôm nay chúng đổi thành con, như vậy có nghĩa là thầy Tư đã cho chúng biết tối nay chàng xuất sư cho chúng nó rồi. San chỉ vườn ngải hỏi:
- Ai hủy vườn ngải đi vậy Nhiều?
- Dạ, bố con bảo làm vậy.
- Còn những cây ngải đó đâu?
- Dạ, bố con nói ném xuống sông hết rồi.
San thừ người, chàng tiếc một công trình vừa bị huỷ đi trọn vẹn, trong dó có bàn tay bồi đắp của chính mình. Chàng để những thứ sửa soạn làm lễ xuất sư cho con thầy Tư lên bàn thờ, thắp một nén nhang, cắm lên bàn thờ Tổ. Vừa lúc ấy thằng Phèn ở đâu chạy uà vô nhà, mặt mày xanh như tào lá hớt hải nói:
- Thầy San ơi, thầy San, em am thầy kháp nơi mà không thấy.
San quay lại hỏi:
- Có chuyện gì thủng thẳng nói, mày làm cái gì mà như đi ăn cướp vậy.
- Không phải đâu thầy ơi, vụ này quan trọng lắm. Chị Hà bị bắt rồi, em sợ có dính liú tới vụ thằng Hai Cảnh Sát chết quá.
- Tại sao mày biết có dính dáng tới cái chết của thằng Hai Cảnh Sát chứ?
Thằng Phèn kéo chàng ra sân nói nho nhỏ:
- Thầy ơi, đừng cho ai hay nhé, hềi chiều em biết thằngHai Cảnh Sát muốn mở một sòngbầu cua cạnh tranh với chị Hà, em cho chị ấy hay, chị ấy dặn em không được cho bất cứ ai hay, để chị ấy tính, thế rồi thằng Hai Cảnh Sát chết cấp kỳ, và chị Hà bị bắt.
- Mày thấy ai bắt nó đi?
- Dạ cảnh sát chứ còn ai nữa, em thấy cảnh sát đi với thằng con chú Ba bán hủ tiú đầu hẻm đó.
- Thằng nhỏ con chú Ba bán hủ tiú à?
- Dạ, cảnh sát còn còng nó nữa, lúc ấy em đang đứng với chị Hà chứ đâu, thấy cảnh sát dắt thằng nhỏ tới, chị Hà định chạy nhưng không kịp nữa vl thàng nhỏ chỉ chị la lên, thế là chị ấy bị còng liền.
San nghe nói xanh mặt, chân tay chàng run lẩy bẩy, như thế là rõ ràng rồi, chàng nói thật nhanh:
- Mày chạy ra chợ nhỏ nói với tất cả mấy đứa tụi mày nghe ngóng bà con trong xóm bàn tán về vụ này ra sao, được tin gì chạy về đây cho tao hay liền, còn mày phải trốn đi ngay, càng xa càng tốt, chỉ được trở về khi nghe tin con Hà đã bị ra toà lãnh án, nếu mày về sớm hơn cũng sẽ bị bắt ngay đó, tao biết sức tao không làm gì được cho tụi mày trong vụ này đâu. Thôi đi đi cưng, mày có tiền không, cầm lấy mấy trăm đi đường này.
Phèn mếu máo:
- Thầy San ơi như vậy là chết em rồi, em còn mấy ngàn để làm vốn lắc bầu cua của chị Hà đây, nhưng mà trốn đi đâu được hả thầy. Em đâu có biết ai.
San ngẫm nghĩ một lúc bảo nó:
- Thôi được rồi, mày vô đây tao viết cho một lá thư giới thiệu với thằng bạn trong Khối Kỹ Thuật Kiệt Kích Mỹ ở Long Thành, đăng lính đi, nó sẽ giúp đỡ mày, như
vậy mới ổn được, còn cái thân lính đào ngũ của mày khó trốn ở đâu được lắm. Tao sẽ lên thăm sau, cũng gần đây thôi mâ. Số tiền của con Hà cứ giử mà sài, coi như tao cho đó.
- Nhỡ thầy Tam kiếm em đòi thì sao.
- Thằng Tam không biết có giữ nổi mạng nó trong vụ này hay không, chứ nói gì tới vụ đòi hỏi cái gì, tuy nhiên có ai hỏi mày về số tiền đó, cứ nói tới hỏi tao là được rồi, mày không có nợ nần ai cái gì hết.
Nói xong San vô rìhà viết thơ giới thiệu đưa cho nó đi ngay, thằng nhỏ bật khóc ôm chầm lấy San, chàng vỗ về nó một lúc rồi nói nho nhỏ:
- Thôi di đi em, nếu trể nải không kịp đâu, tao biết thế nào con Hà cũng khai mày ra thôi, mày cũng khỏi cần ra Chợ Nhỏ làm gì nữa, để vụ 'đó tao lo được rồi, có một điều chúng mày không biết, bố thằng Hai Cảnh Sát cũng là cảnh sát mà còn là thứ bự nữa, tụi mày giết con nó, nó không dễ gì để yên đâu.
Phèn sụt sùi, buông San ra, tới bàn thờ Tổ thắp mấy cây nhang, lậy xong, ra cửa, nó còn cố quay lại, nói:
- Xin phép thầy San em đi, thầy bảo trọng, em sẽ nghe lời thầy dặn.
San gật đầu, chàng cũng dưng dưng nước mắt.
- Thôi, mày đi đi, tao sẽ lên đó thăm mày sau.
Khi Phèn đi rồi, San vội vã vô trong gặp thầy Tư ngay, ông nắm tay chàng, nói:
Tôi đã nghe hết những gì thầy nói với thằng Phèn rồi như vậy không còn gì để nói nưa, thằng Tam âm mưu với con Hà làm vụ này chứ không còn ai.
- Nhưng thưa thầy, thầy Tam có biết vụ Ngải Ma Lai ?
- Không, tôi đâu có chỉ cho nó, nhưng bây giờ tôi biết rồi chính nó ăn cắp kinh sách đưa cho con Hà thôi, tôi cũng hơi nghi nghi từ trước vì kinh sách tôi để có thứ tự, quyển nào trước, quyển nào sau, không bạo giờ để lộn xộn, vậy mà có một lần tôi thấy kinh sách để tùm lum, không còn thứ tự gì, tôi đã để ý, nhưng lại không nghĩ là thàng Tam vì nó không biết chữ. Phải thú thực với thầy, tôi nghĩ là thầy tò mò, nhưng cũng không hại gì, vì những kinh sách ấy thầy biết hết rồi. Cũng vì vậy mà tôi bỏ qua luôn. Bây giờ thầy bảo thằng Nhiềuphụ với thầy ra nâng tượng Phật Tổ lên, ở dưới đó có một cái học nhỏ, có cái hộp, đem vô đây cho tôi.
San ra bàn thừ bảo thằng Nhiều phụ với chàng nâng tượng Phật Tổ lên, quả có một cái học nhỏ dưới đó, chàng thò tay vô lấy chiếc hộp như lời thầy Tư dặn. Thì ra thầy Tư còn giấu những thứ quan trọng ở đây chứ không phải chỉ có mấy cuốn kinh ở trong ngăn tủ dưới bàn thờ. Chàng đem vô trao cho thầy Tư, ông run run mở chiếc hộp bảo chàng:
- Thầy lấy cái khăn choàng này ra, mặc vô cho tôi coi.
San nghe lời thầy Tưlấy chiếc khãn lớn đã ngả mầu vàng thật lợt, cũ kỹ, choàng qua vai. Chàng biết ngay đây là chiếc khăn xuất sư của ai đó thực lâu rồi, nhưng những chữ bùa trên đó coi thực lạ mắt, cũng có một số chữ chàng biết, còn nhiều chữ khác rất lạ. San buột miệng hỏi:
- Khăn này của ai vậy hả thầy?
Đây không phải là khăn xuất sư, mà là Y Lệnh Chưởng Môn của môn phái mình. Thầy sẽ là Chưởng Môn đời thứ 18 nghe rõ chưa. Quỳ xuống đi.
San bàng hoàng, chàng run lẩy bẩy, nói:
- Trừi ơi, thầy nói cái gl, con là Chưởng Môn đời thứ 18 con..con…
Thầy Tư ngắt lời San:
- Tui nói thầy quỳ xuống sao còn lôi thôi cái gì nữa.
San líu díu quỳ ngay xuống bên cạch giừơng, thầy Tư húng hắng ho rồi bảo thằng Nhiều:
- Nhiều, mày đỡ tao ngồi dậy coi.
Nhiều chạylại ngay, nó đỡ thầy Tưngồi dậy ngayngắn, ông bỏ haichân xuống đất, ngồi trên giừơng đối mặt với San, ông nói:
- Mày kiếm thằng em mày về đây, đem tất cả những thứ thầy San vừa mua về vô trong này.
- Đây là bí mật của môn phái, thầy phải nhớ lấyi chức Chưởng Môn khôngbao giờ được tiết lộ cho ai biết, nay tui truyền cho thầy, nhiệm vụ này nặng lấm, tui đã nhìn tất cả đám đệ tử của mọi người trong môn phái, không ai qua được thầy đâu, bởi vậy mới có ngày hôm nay.
Nói xong, ông không đựi cho San mở miệng, lấy trong hộp ra một chiếc nanh heo thực lứn, chàng chưa bao giờ thấy chiếc nanh heo nào lớn như cái nanh heo này, thầy Tư cầm bằng cả hai tay, nâng lên trước mặt San, nói:
- Thầy nhìn cho kỹ, trên chiếc nanh heo này có khắc 3 điều luật người Chưởng Môn phải tuân theo bằng chử Nôm ngày xưa, những điều này đã được dịch ra chữ quốc ngữ mình ở trong cuốn sách nhỏ trong cái hộp này, thầy phải học thuộc lòng mà tuân theo. Trong cuốn sách cũng có rất nhiều cáchluyện phép và bửu bối bí truyền của môn phái, chỉ người ChưởngMôn mới có quyền luyện, tuyệt đối không được dậy bất cứngười thứhai nào, dù cho là con cái cũng không được phép dậy. thầy nhớ chưa.
- Dạ, con nhớ rồi.
Thầy Tư nhắm mắt lại, nâng chiếc nanh heo lên cao, khan:
- Xin 36 vị Phật Tổ chứng giám, con là Chưởng Môn Lâm Kinh Thần.Võ đời thứ 17, nay xin truyền chức Chưởng Môn cho thầy San.
Thầy Tư khấn xong, từ từ mở mắt ra, nhln San chừng
chừng, ông nói thật chậm: .
- Hạ Sư San, tiếp nhận chức Chưởng Môn đời thứ 18.
San lật đật đưa hai tay đỡ chiếc nanh heo từ tay thầy Tư, trong khi thầy Tư chấp tay lại xá chàng một lậy. San hoảng hồn nâng thầy Tư dậy, la lên:
- Thầy làm cái gì vậy.
Thầy Tư mỉm cười.
- Đó là tục lệ tui không sá thầy không được. Bây giờ thầy ra bàn thờ Tổ thắp mỗi chỗ ba cây nhang tạ ơn, rồi cất tất cả những thứ này đi. Nhớ những điều tui vừa dặn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi, ráng luyện cho hết những gì ghi trong sách, phải thú thực với thầy, vì tui không biết chữ nhiều, nên đã không luyện được bao nhiêu trong sách đó đâu, khi Sự Phụ truyền chức cho túi cũng biết điều này, nhưng ngài nói cứ cố gắng được bao nhiêu hay bao nhiêu, miễm là giữ bí mật được theo như Môn qui là được rồi Mai này thấy ai có khả năng truyền lại là được.
Bỗng San nghĩ tới lời di huấn của Sư Tổ, chàng hỏi:
- Thưa thầy, nhưvậy lừi di huấn của SưTổ ở nhà thầy Mười là làm sao?
- Sư Ông, Sư Phụ đều là Chưởng Môn thời đó, cứ người nọ nọ truyền cho người kia, tới thời SưPhụ tui, ngài mất sớm nên truyền lại cho tôi. Cũng vì vậy mà khi Sư Tổ mất đi, ngài chỉ để lại một di huấn răn dậy thầy Mười mà ông ta khôngbiết, cứtưởng mmh được chọnlàm Chưởng Môn, sự thực thì thầy Mười đâu có biết ai là Chưởng Mônđâu. Hôm đó tui nghe thầy Mười xuống núi khi Sư Tổ chết, lại được người nhà thầy Mười nói có di huấn cho thầy Mười làm Chưởng Môn, nên cũng mang ít lễ vật tới, nhưng thực sự tui cũng đoán được phần nào không bao giờ Sư Tổ làm thế, vì chính SưTổ cũng không phải là Chưởng Môn, nếu hôm đó ngài có chọn thầy Mười làm Chưởng Môn thì bây giờ mình lại có thêm một môn phái mới nữa, chứ không phải là Lâm Kinh Thần Võ rồi. Bây giờ thầy có thể hiểu được tại sao tui dậy các thầy khác hẳn với các thầy khác trong môn phái: Đó chính vì tui theo chương trình đào tạo đệ tử theo cuốn sách của Sư Phụ để lại.
Nói tới đây thầy Tưcó vẻ mệt lấm rồi, ông nằm xuống bảo San.
- Bây giờ tui làm song bổn phận mình rồi, chỉ có điều không biết thàng Tam lấy đưực bao nhiêu kinh sách cho con Hà, thầy có cách nào lấy lại được không?
San gật đầu.
Thầy cứ yên tâm, con tới nhà con Hà lục một hồi là ra ngay.
Thầy Tư có vẻ mừng lấm, ông bảo San:
- Nếu nhưvậy thầy đi ngay đi.
San đi ngay, chàng tới nhà Hà dùng chla khóa giả mở cửa, chàng không phải mất nhiều công đã am được ngay tập sách Hà chụp lại bằng hình đem về cho thầy Tư, ông mừng muốn rớt nước mắt bảo San:
- Bây giờ tui mới yên tâm được, hèn gì hồi này con Hà làm cái gì cũng hơn các đệ tử khác, thì ra nó có bây nhiêu kinh sách, thử hỏi ai hơn được nó nữa.
Vừa lúc đó hai đứa con thầy Tư về, ông chỉ chúng nó bảo San:
- Bây giờ xin thầy xuất sư cho cả hai đứa đi, mai mốt này tui chỉ còn trông cậy nơi thầy lo cho chúng nó thôi, dù thế nào đi chăng nữa, khi chúng thâu nhận đệ tử, thầy cũngphải bắt chúngdậy theo đúngmôn qui nhé. Thôi thầy làm việc đi, tui mệt quá rồi, nằm nghỉ một chút.
Ngoài trời lại bắt đầu mưa thật lớn, những hạt mưa rơi trên mái tôn nghe rào rào. Trước bàn thờ Tổ, hai đứa con thầy Tư quì gối nhận lễ bán sư. Mồ hôi San ra ướt hết áo ngoài, hôm nay chàng không mang theoY Sưcủa mình nên lấy đại Y Lệnh Chưthlg Môn choàng qua vai làm lễ xuất sư cho hai đứa con thầy Tư. khi chàng niệm chú vẽ bùa, tự nhiên San thấy chiếc Y Lệnh Chưởng Môn nhưnặng ngàn cân làm chàng tháo mồ hôi, vất vả lắm mới hoàn tất buổi lễ Chàng vừa định bước vô phòng thầy Tư, bỗng có người xô cửa vô nhà vội vã, San nhận ra ngay một học trò của thầy Mười, gặp San, anh ta mừng rỡ, nói ngay:
- Thầy San, con lên đây tìm thầy.
San thầm nghĩ không biết có chuyện gì nữa đây, linh tính cho chàng hay điềm không lành. Có gì không anh.
Anh ta ngập ngừng một lúc rồi rụt rè nói: .
- Con lên đây cho thầy hay, thầy Hoa bị một chiếc xe đò dụng chết hồi trưa nay rồi, thầy ấy không kịp trăn trối điều gì cả. Thầy Mười nói mừi thầy xuống tẩm liệm dùm.
Đầu óc San quay cuồng, chànglảo đảo muốn té; vịm tay vô thành ghế, chàng muốnlịm người di. Hình ảnh Hoa yếu ớt trong lòng chàng hiện ra thực rõ. Hai hàng nước mắt chàng tự nhiên trào ra nhạt nhoà, chàng nghẹn ngào, hỏi:
- Tại sao lại tới nỗi đó.
Anh học. trò thầy Mười nhanh nhẩu trả lời: .
- Thưa thầy, trưa nay thầy Mười có một thân chủ tới xinếm căn nhà,lúchọ ravề, thầyMười mới phát giácngười chồng ăn cắp một mớ ngải ngoài vườn. ông tức giận cùng thầy Hoa đuổi theo, không biết lụp chụp thế nào, khi băng qua đường, chiếc xe đò từđâu chạy lại dụng phải thầy Hoa chết liền tại chỗ.
- Thế thầy Mt'ời có sao không?
- Dạ, thầy Mười rũng bị té, nhưng nghe nói thầy Hoa xô thầy ấy vô trong nên chỉ bị thương chút đỉnh thôi. Thầy Mười nói thầy Hoa chết thế cho thầy ấy, nênbuồn rầu lắm. Thưa thầy con phải về ngay, nếu không thầy Mười quở, vì ở dưới đó bây giờ lộn sộn lắm.
San gật đầu:
- Thôi anh về đi, xin cám ơn anh cho hay tin, tôi sẽ xuống dưới đó iiền bây giờ.
Anh học trò thầy Mười đi rồi, chàngvô phòng thấy thầy Tư nằm, hơi thở thật yếu ớt, chàng bảo ông:
- Thưa thầy, con đưa thầy vô nhà thương nhé, hình như thầy bị bệnh nặng rồi.
- Không được, không được đâu. Tui không muốn chết trong nhà thương đâu, hãy để cho tui nằm đây đi thầy San ơi Tui biết mà.
- Thầy đừng nói gở mà, nghe con đi nhà thương đi.
Mặt mũi thầy Tư nhăn nhó:
- Tui đã nói không được là không được mà, không lý bây giờ thầy không nghe lời tui nữa sao. Tui đã nghe học trò thầy Mười báo tin rồi, thầy đi ngay đi, tui nghỉ một chút là khoẻ thôi.
Nghe thầy Tư nói vậy, San đành từ giã ông:
- Nếu vậy xin thầy nghỉ cho khoẻ, con phải đi ngay xuống thầy Mười,vuốt mắt cho thầy Hoa cho trọn tình trọn nghĩa. Con sẽ về ngay.
Thầy Tư gật đầu có vẻ hài lòng lắm, ông cố ưủm cười, đưa tay nắm tay chàng bóp mạnh. San thấy ông vẫn còn sức nên cũng yên tâm, chàng quay qua nói với đứa con trai lớn của ông:
- Thầy Nhiều, tôi phải đi một chút, nhưng thầy ở nhà không được đi đâu nghe, nếu có gì phải đưa ổng đi nhà thương ngay nhe, nhớ chưa.
Thằng nhỏ nghe San nói chỉ biết vâng vâng , dạ dạ. Trong lòng San rối như tơ vò, chàng cúi chào từ giã thầy Tư, trởvề nhà cất đồ đạc rồi xuống Cầu Bình Lợi ngay. Trời mưa như thác đổ, San nằm rạp mình trên xe Honda phóng ào ào chàng không để ý những gì xẩy ra chung quanh nữa, đầu óc chàng quay cuồng với bao nhiêu việc xẩy ra rồn rập từ chiều tới giờ. Chẳng bao lâu San đã tới nhà thầy Mười, trong ngoài đông nghẹt, mọi người thấy San tới dạt ra hai bên cho chàng vô. San thấy Hoa nằm đó nhưngười ngủ, có lẽ mọi người đã tắm rửa sạch sẽ cho nàng rồi. Chàng tới bên giường, gục đầu vô mình người yêu nức nở. Hình như chàng nghe thấy nhiều tiếng khóc khác. Không biết San quì đó bao lâu, khi thầy Mười kéo chàng dậy, người ta đã mang quan tài tới sẵn sàng tẩm liệm. Thầy Mười nghẹn ngào bảo San:
- Thôi, thầy đừng buồn nữa, số trời thôi. Dù sao tui vẫn coi thầy như người trong nhà rồi. Thầy Hoa chết đi là lỗi ở tui một phần lớn, tui..tui...
Nói tới đây thầy Mười nghẹnlời, ông ômlấy San không nói thêm được lời nào nữa. Một người trong nhà quàng xin phép thầy Mười cho tẩmliệm, thầy Mười buông San ra bảo chàng:
- Bây giờ thầy vuốt mắt cho thầy Hoa đi, từ hồi thầy ấy chết tới giờ, không ai làm cho thầy ấy nhắm mắt được. San để ý nhìn lại, quả nhiên mắt Hoa tuy nhắm mà còn mở hi hí như cố nhìn lại cuộc đời này. Chàng ngồi sát bên nàng, hai tay bưng lấy khuôn mặt lạnh ngắt của nàng, thì thầm:
- Hoa ơi, em ngủ đi, ngủ đi giấc ngủ ngàn thu êm ả để cho mọi người an tâm, anh vẫn yêu em, yêu em trên tất cả tình yêu trên đời này. Dù em có xa anh, nhưng tình yêu vẫn còn đây, kiếp sau thế nào chúng mlnh cũng gặp lại.
San vừa dứt lời, mọi người ngạc nhiên vì mắt nàng từ từ nhắm lại, khuôn mặt rạng rỡ như mỉm cười thoả mãn, thấy vậy, ruột gan San càng đau như dao cắt, chàng biết nàng yêu chàng tha thiết, tình yêu của người con gái mới lớn đầy mộng đẹp.
San móc trong túi ra hai viên ngọc Bạch Xà, ánh sáng của ngọc làm mọi người lóa mắt, chàng để nhẹ lên môi Hoa rồi đút cả hai viên ngọc vô miệng nàng. Khuôn mặt Hoa tự nhiên hồng lên như có sinh khí, vẻ đẹp huyền ảo làm San ngây ngất, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi từ từ đứng dậy.
Mọi người còn đang ngạc nhiêrỉ, bỗng San chụm tay lại bắt ấn, niệm chú, miệng chàng phát ra những âm thanh thật lạ tai, chàng chỉ tay vô mặt nàng quát lớn:
- Mau!
Gió bên ngoài bỗng nổi lên như cuồng vũ, đèn nến trong nhà rung rinh, qưần áo Hoa bay phất phới trông như nàng muốn ngồi dậy. Thầy Mười hoảngkinh, nhìn San trân chối. Ông không ngừ San lại biết phép chiêu hồn này, như thế có nghĩa là Hoa không chết, thân xác nàng sẽ tan rữa về lòng đất lạnh, nhưng hồn phách nàng đang trong tay San. Một lúc sau, gió ngừng thổi, đèn nến lại cháy lung linh, San nói nho nhỏ:
- Bây giờ các ông tẩm liệm cho nàng được rồi.
Nói xong, San bước ra vườn ngay, nước mắt chàng nhạt nhoà chàng không muốn nhìn thấy người ta khiêng người yêu chàng bỏ vô quan tài. Mọi người lúc đầu còn chú ý tới San, sau ai nấy cũng cố nhìn mặt Hoa lần cuối cùng nên khi chàng đi ravườn, không còn ai để ý tới chàng nữa. Trời vẫn còn mưa thực to, San thẫn thờ đi trong vườn cây như người mất hồn. Chàng bước tới thân cây chỗ chàngvà Hoa .
thường ngồi tâm tình, nhớ lại những nụ hôn không bao giờ muốn rứt.
Không hiểu chàng ngồi đó bao lâư, mưa cũng đã tạnh rồi hình nhưnhlêu người đã về. Trời càng khuya, gió càng lạnh, nỗi đau thấm tlưa cả hồn xác. Trăng vàng èo ọt đã lên thực cao và lú ra khỏi những đám mây đen đangvội vã bay về cuối chân trời. Thân thể San rã rượi, tâm hồn chàng tê tái Bây giờ chàng đã là Chưởng Môn một môn phái thần bí nhất trong thế kỷ này, thế nhưng San cũng đâu có đủ uy quyền vượt qua ý trời để giữ lại mạng sống của người yêu Bỗng San nhìn thấy thầy Mười trong nhà đi từ từ đi ra chỗ chàng. Tới nơi, ông ngồi xuống, nói nho nhỏ:
- Thầy San không đi ngủ à?
San lắc đầu nhe nhẹ:
- Thưa thầy, con làm sao nhắm mắt được.
Thầy Mười khuyên San, nhưng hình như ông tự an ủi chính mình.
- Kể như thầy Hoa chết như vậy cũng được mồ yên mả đẹp và mọi người thương yêu. Chúng ta đau buồn thật, nhưng cũng là ý trời thôi, cái số thầy Hoa không được thọ.
San không nói gì, chàng dựa đầu vô gốc cây nhìn lên trời, thầy Mười lại hỏi:
- Thầy Tư trên đó có mạnh không?
San chợt nhớ tới thầy Tư, chàng nói:
- Thưa thầy, thầy con yếu lắm, có lẽ chút nữa trời sáng con phải về ngay.
Thầy Mười ngạc nhiên, hỏi thực mau:
- Thầy ấy thế nào rồi?
San từ từ kể lại đâu đuôi câu chuyện làm thầy Tư ngã bệnh bất thường, tuy nhiên chàng không đả động gì tới lễ nhận chức Chưởng Môn của chàng cả. Thầy Mười nghe xong nghiến răng kèn kẹt, ông kéo San dậy, lôi vô am. San hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cứ theo ông đi. Vô trong am rồi, ông lôi ra một cuốn sổ nho nhỏ, bảo San:
- Tôi còn giữ tên họ và tuổi của cả thằng Tam lẫn con Hà trong này. Chúng nó xưống đây xin một mớ ngải và mấy cái khăn. Đám phản đồ này không giết không được. Vừa rồi thầy Hoa chết cũng tại vợ chồng thằng khốn nạn ăncắp đồ của tôi nênchúng tôi mớilật đật chạy theo,chúng nó cũng đền tội rồi, bây giờ tới cặp này thôi.
San chưa kịp nói gì, thầy Mười đã nắm tay chàng, nói:
- Thầy San à, bây giừ tôi đành phải hy sinh con Thiên Linh Ma Nữ, vì lúc nãy tôi đã sai tụi Thiên Linh Cái đi trị tội hai đứa kia rồi, trong vòng một trăm ngày không nhờ vả chúng làm được cái gì nữa.
San tá hoả, chàng lật đật nói: .
- Thưa thầy, chuyện đâu còn đó, cứ để thủng thẳng được mà.
Thầy Mười cười gằn:
- Đối với cái quân này không nương tay được.
Vừa nói ông vừa bắt ấn chỉ lên trời vẽ bùa, hét lớn:
- Cấp cấp như luật lệnh
San giật nẩy mình, nhưvậy là cả Hà và Tam đều bị con Thiên Linh Ma Nữ giết rồi, cánh tay chàng tê đi, cục thịt trong nách chuyển động mạnh, nóng bỏng rồi biến mất; có tiếng nói vi vu như ma kêu quỷ hờn vọng về.
- Anh San ơi vĩnh biệt.
San nhẩy lại định chụp lấy tay thầy Mười nhưng không kịp, chàng ngồi bệtxuốngđất bưngmặt khóc rưng rức. Như vậy là cô Hai Thu đã trở về lòng đất lạnh, hồn xác nàng lại tan biến trong hư vô theo định luật của trời đất. Vì khi sai
khiến nàng đi giết người, nàng cũng phải tiêu tan. Bỗng có tiếng gà gáy sáng, lúc đầu còn thưa thớt, sau hình như chúng đua nhau gáy để đánh thức mọi người dậy.
Thầy Mười kéo San đứng lên, có lẽ ông tưởng chàng thương tiếc Hà và Tam nên nói:
- Thầy còn tiếc chúng nó làm gì, tôi biết thầy và thầy Tư không bao giừ giết chúng đâu, bởi vậy tôi mới ra tay, cái thứ này không nên để'chúng sống, mai mốt chúng hại bá tánh biết đâu mà lường, lúc ấy tôi e cả thầy lẫn thầy Tư cũng không gánh hết tội ác chúng gây lên đâu.
San dạ một tiếng nho nhỏ, chàng nói với thầy Mười:
- Có lẽ thầy cho con lên thăm thầy Hoa một chút rồi phải về lo cho thầy Tư ngay.
- Phải đó, mình phải lo cho người sống trước đã, nếu có bề gì ân hận không kịp đâu.
Cả hai cùng trở lại nhà trên, quan tài Hoa để ngay giữa nhà, San ôm quan tài có người yêu chàng trong đó nghẹn ngào một lúc rồi quay lại nói với thầy Mười:
- Thôi, con xin phép thầy về thăm thầy Tư một chút rồi sẽ trở lại ngay.
- Ừ thầy về đi, nhớnóivới thầy ấy tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Bảo thầy ấy giữ gìn sức khoẻ, ma chay thầy Hoa xong, tôi lên đó thăm ngay.
- Dạ, cám ơn thầy.
San thẫn thờlấyxe Honda phóng nhanhvề Saigon. Vừa tới đầu hẻm, chàng đã gặp một đám đệ tử kéo nhau vô võ đường, chúng chặn chàng lại nói:
- Thầy San ơi, thầy Tư chết rồi.
San nghe choáng váng, tai chàng ù đi, mắt hoa lên muốn sỉu chiếc xe Honda ngả xuống đường. Đám đệ tử xúm lại đỡ chàng dậy. Khi chúng đưa chàng tới võ đường, mọi người ôm lấy chàng khóc nứcnở. San cố gượng hỏi:
- Trước khi thầy Tư chết có trối trăn lại gì không?
Thằng Nhiều sụt sùi vừa khóc vừa nói:
- Bố con nói đừng đưa bố con vô nhà xác, hãy xin thầy cho chôn bố con ngay trước cửa nhà thầy, dưới chân bàn thiên.
San nhìn ra sân, cách đây mấy tháng, thầy Tư có cho chàng cái vũng nho nhỏ trước cửa nhà, San nhờ đám đệ tử lấp đất lại cất trên đó một căn nhà đối diện ngay nhà thầy Tư để tập luyện. Bây giờ ông muốn nằm đó cànghay, chàng từ từ gật đầu, nới nho nhỏ:
- Kể từ nay, khu này sẽ là đất thánh của Lâm Kinh Thần Võ.
| goc anh sex | game mobile | game hot|sms 8-3 I anh sex 2013Itruyen it
wap viet
<