Người ngoài nhìn vào cho là vợ sướng vì không phải đi làm, có chồng nuôi. Nhưng nhiều lúc vợ thèm cảm giác khi còn đi làm.
Chồng ạ! Giờ là 22 giờ 17phút, nhìn chồng nằm cạnh con ngủ ngon lành mặc dù vợ đã gọi đến 2, 3 lần giục chồng dậy dắt xe vào nhà mà chồng không dậy nổi, vợ thấy một nỗi buồn cứ len lỏi. Giá mà nỗi buồn có hình thù vuông, tròn hay méo mó, to nhỏ như thế nào thì vợ đã biết mô tả để chồng hiểu, đằng này, nếu có nói ra thì chồng lại cho rằng vợ không biết thông cảm, vì chồng bận nhiều việc quá nhưng nếu không nói ra thì vợ thấy không được sẻ chia, chồng có hiểu không?
Dạo này vợ thấy buồn và hay suy nghĩ lung tung, có lẽ do thời gian vợ ở nhà chăm sóc con quá lâu, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, đi chợ, nấu nướng, cơm nước, giặt giũ và những việc vặt không tên khác nên suy nghĩ cũng luẩn quẩn, “chật hẹp”. Chính vì thế, có thể vợ cũng chưa thực sự cảm thông với những gì chồng đang làm?
Chồng ạ! Vợ chồng mình sống với nhau cho đến bây giờ không phải vợ không hiểu chồng, tuy không phải là tất cả, song nó cũng đủ để vợ cũng biết hy sinh vì chồng, vì con. Vì thế, đến tận bây giờ, khi con được 13 tháng tuổi, vợ vẫn ở nhà, xin nghỉ làm không lương để chăm sóc con. Nếu người ngoài nhìn vào thì có thể cho là vợ sướng vì không phải đi làm, có chồng nuôi, suốt ngày chỉ ở nhà ăn, ngủ, chăm sóc con và làm việc nhà. Nhưng chồng có biết không, cũng có những lúc vợ thèm được cảm giác như hơn một năm về trước, khi vợ còn đi làm, thấy thời gian một ngày trôi đi nhanh lắm. Còn giờ đây?
Trước đây, khi chồng chưa nhận công việc mới thì thông thường ngày nào cũng khoảng 4h30 chiều là chồng về đến nhà trông con cho vợ đi chợ, nấu cơm, ăn uống xong là cả nhà tíu tít. Nhưng nay thì khác. Rất ít khi chồng về vào lúc 4h30 chiều, thay vào đó là 5h, 5h30, 6h... Những hôm đó chồng đều bảo có việc phải làm nốt hay bận gì đó. Vợ vẫn chờ đến khi chồng về mới bắt đầu đi chợ, cơm nước.
Nói đến đây, chắc chồng sẽ cảm thấy có điều gì đó “khó chịu” và cho rằng vợ không hiểu chồng, nhưng không phải thế chồng ạ. Chỉ là vợ càng ngày càng cảm thấy thời gian chồng dành cho vợ quá ít, đến nỗi mà những lúc thế này vợ chỉ muốn được khóc thật lâu.
Chồng biết không, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, chồng đi làm lúc 7h sáng đến 5h chiều (bình quân) mới về, nghĩa là chồng không ở nhà 10 tiếng đồng hồ. Khi chồng về, vợ mới bắt đầu cơm nước, nấu cho con ăn rồi cho con ăn, vợ chồng mình ăn xong, vợ dọn dẹp rồi tắm rửa... thì đã là 8h tối, xem phim xong cũng 9h, vợ lại chuẩn bị cho con ngủ. Có hôm con ngủ sớm, có hôm con ngủ muộn. Nhiều hôm muốn con ngủ xong, mình có thời gian dành cho nhau để chuyện trò nhưng chẳng thể vì có khi nhìn sang thì chồng đã ngủ từ lúc nào, hôm khác thì chồng lại quay ra bật máy tính để làm việc và vợ lại lủi thủi một mình, chẳng dám nói gì rồi đi ngủ...Ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy và có lẽ cả tuần, cả tháng cũng như vậy... Vợ không còn được nhận những cái hôn vào trán “chúc vợ yêu ngủ ngon” thường xuyên như trước nữa. Vợ thấy tủi thân, cảm thấy mình gần như là một người giúp việc trong nhà cho 2 bố con, chồng ạ. Lúc tối khi còn chưa ngủ, chồng đã ngủ ngon lành. Vợ có gọi chồng dậy để cất xe và bảo chồng nếu công việc nhiều quá thì tạm nghỉ chơi thể thao để làm, chiều đỡ về muộn, mùa đông mưa rét khổ sở, thế mà chẳng những được chồng đồng ý mà chồng còn nói với vợ là: “Nếu em không thích thì từ mai anh nghỉ chơi thể thao” với thái độ không mấy thiện chí. Vợ thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt muốn trào ra mà phải cố nén lại.
Những điều vợ nói với chồng