Mình không muốn chia tay anh, nhưng cũng không muốn nghe những lời “dụ dỗ” của anh về “chuyện ấy” thêm nữa. Nói chuyện gì anh cũng liên tưởng đến những điều anh ấy xem từ những bộ phim "đen".
Viết chuyện này lên đây mình rất xấu hổ, nhưng hiện giờ mình không biết phải làm thế nào là đúng nữa. Mình không muốn chia tay anh ấy vì anh là người mình cảm thấy nặng tình nhất, khó có thể rời xa. Nhưng mình không thể chịu nổi những thói quen phải nói là bệnh hoạn của anh về “xxx”. Mình mới 17 tuổi, và kể cả là đã đủ tuổi để “chuyện ấy” có thể diễn ra thì mình cũng thực sự chưa muốn. Mình đã nói với anh rất nhiều lần, từ nhẹ nhàng đến thái độ hẳn, vậy mà anh cứ cố tình không chịu hiểu…
Mình mới quen và yêu anh 5 tháng, đó là khoảng thời gian quá ngắn nhưng mình rất có cảm tình với anh. Hai đứa biết nhau qua lần đi café với hội bạn, sau này anh nói là thấy mình xinh, hiền hiền nên đã ấn tượng và xin số làm quen. Về bản thân thì mình không thấy mình xinh lắm, chỉ hơi “dễ nhìn” thôi. Còn anh ấy thì khá là ấn tượng: đẹp trai, ăn nói lưu loát, vừa học vừa làm thêm designer cho một tờ báo mạng. Mới 20 tuổi đã sớm đi làm, lại va vấp nhiều với xã hội nên cách sống của anh ý khiến mình cảm thấy thích. Cưa cẩm khoảng hơn 1 tháng thì mình và anh chính thức yêu nhau.
Mình thấy anh là mẫu người khá lý tưởng. Mỗi lúc ở bên anh mình rất vui, bởi cuộc sống của anh cứ sôi động chứ không buồn tẻ như mình. Bản thân mình không nhiều bạn lắm, tính cũng không hoà đồng nên nhiều người nói mình là cô gái đơn điệu. Thực ra mình chẳng quan tâm đến điều đó lắm, mình thích sống sao cho bản thân thoải mái là được. Khi gặp anh, mình được tiếp xúc nhiều với hội bạn của anh, ai cũng vui vẻ, hoà đồng và thoải mái nên cái tính “lì lì” của mình đã ít nhiều thay đổi. Anh cũng quan tâm, chiều chuộng mình nên mới quen và yêu nhau được vài tháng, mình đã cảm thấy gắn bó và hạnh phúc như yêu lâu lắm rồi. Mình rất hy vọng vào mối tình này, càng ngày mình càng yêu anh hơn. Chúng mình cũng có những buổi ngồi lì trong quán café ôm nhau, cũng đã hôn và cầm tay thật chặt. Mình thấy thoải mái khi các cử chỉ tình yêu được dừng lại ở đó, nhưng anh thì lại không thích như thế!
Mình bắt đầu thấy anh quá vội vàng khi anh đòi hỏi mình nhiều hơn trong những lần gặp nhau. Đi chơi với bạn bè thì không sao, hễ cứ gặp riêng là anh bắt mình ôm thật chặt. Ôm nhau thì cũng bình thường thôi, nhưng điều đáng nói, anh cứ cầm tay mình để đặt vào… chỗ ấy. Mình ngượng không để đâu cho hết, nhất định giằng tay ra thì anh nghiêm mặt bảo “Đừng có trẻ con, yêu nhau là phải như thế!”. Đúng là mình trẻ con thật nhưng làm gì có kiểu yêu nào bắt phải đụng chạm vào “chỗ kín” của bạn trai?? Còn nữa, anh hôn mình và bắt đầu sờ soạng, đòi chạm vào ngực rồi tiến xa hơn nữa… Dù rất yêu anh, mình cũng phát hoảng với sự đòi hỏi này.Mình thấy như thế là quá nhanh khi hai đứa mới chỉ quen và yêu nhau được 5 tháng.
Những buổi đi chơi 2 đứa không còn “trong lành” nữa, anh thích đưa mình đến chỗ thật vắng (cả quán có khi chỉ 1-2 bàn có khách), sau đó thì ngồi kể lể đủ chuyện và không quên đụng chạm, sờ mó. Anh kể bạn bè anh khi yêu nhau đều phải có “chuyện ấy”, nếu không thì không phải là yêu. Rồi bạn anh có một cô người yêu, cô ấy nhất định không cho đụng vào người, nhưng sau đấy thì mọi người té ngửa khi biết cô ấy đã “quan hệ” với một người khác từ lâu rồi. Anh bạn kia rất là sốc, và anh lấy đó ra làm ví dụ để dặn dò mình: “Em thấy chưa, cứ bảo là giữ hoá ra cho thằng khác “xơi” lâu rồi. Em phải chứng minh với anh chứ?” . Dù vậy mình vẫn không đồng ý, mình cũng