Nén sự ngượng ngùng, Hạnh khẽ hỏi: “Chừng nào bọn mình mới có thể cưới hả anh?”. Bách lơ đãng trả lời: “Khi nào thích hợp”.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Hạnh nghe câu trả lời đó từ Bách. Lần nào cô cũng nhủ lòng: “Gắng chờ thêm chút nữa tới khi nào thích hợp”. Nhưng thời gian ngày một trôi đi, tuổi xuân của cô cũng theo đó một lớn dần mà chẳng có một đám cưới nào diễn ra như mong đợi.
Là con gái phải tự mình hỏi câu đó, Hạnh cảm thấy tủi thân vô cùng. Trái tim của người cô cảm thấy bị tổn thương. Nhưng Hạnh yêu Bách thật lòng nên cô đã bỏ qua mọi câu nệ. Hạnh luôn là người đặt câu hỏi về chuyện cưới xin – điều mà lẽ thường người con trai phải làm. Mỗi lần thấy ai đó khoe được cầu hôn đêm ấy Hạnh lại khóc thầm.
Hạnh yêu Bách khi anh đã có gia đình. Bách nói anh và vợ sẽ ly dị. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã đẩy Bách tới sự khủng hoảng tinh thần quá lớn. Chính bởi thế, Hạnh đã đem lòng yêu thương Bách ngay từ khi nghe anh kể câu chuyện không mấy vui về cuộc đời anh.
Bất chấp sự khuyên can từ gia đình và bạn bè về việc yêu một người đàn ông đã có gia đình, Hạnh vẫn nhất quyết đến với Bách. Cô không mảy may nghĩ tới việc phải chịu thiệt thòi khi Bách đã có vợ con. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hạnh là người đến sau, làm lành vết thương mà Bách gặp phải trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô nhủ lòng sẽ chờ đợi khi nào hai người chính thức ly hôn mới dám cùng Bách vun đắp cho tương lai của hai người.
Không giống như những người đàn ông có gia đình khác. Bách không ngần ngại đưa Hạnh đi cùng tới bất kì nơi nào, dù là nơi đông người mà không hề có ý giấu giếm. Chính điều đó làm cho Hạnh tin rằng, Bách thật lòng muốn tiến đến với cô chứ không phải như những cuộc tình vụng trộm, lén lút khác.
Bách nói với Hạnh: “Anh và cô ấy đang cần thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng. Tình cảm giữa hai người không còn, nhưng còn trách nhiệm với đứa con em ạ. Đó là điều khiến anh và cô ấy phải suy nghĩ kỹ”. Hạnh không buồn, cũng không trách cho sự lưỡng lự đó của Bách. Hạnh muốn anh hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ làm chồng, làm cha của mình, khi ấy cô mới tiến tới hôn nhân với Bách. Cô không muốn vì cô mà anh ruồng rẫy vợ con.
Tình cảm của Hạnh và Bách kéo dài hơn 2 năm. Cũng ngần ấy thời gian cuộc hôn nhân của Bách trong tình trạng chưa tìm ra lối thoát. Vợ Bách về nhà mẹ ở. Hai người ly thân để có thời gian suy nghĩ. Cô ấy hình như cũng biết tình cảm của Bách với Hạnh. Tuy nhiên, cái tình nghĩa vợ chồng giữa hai người chưa hẳn đã lụi tàn.
Có đôi lúc Hạnh cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu.Nhưng nghĩ chẳng có đường quay đầu lại nên Hạnh nhắm mắt bước đi. Cô đã yêu Bách nhiều quá, đã đặt niềm tin vào anh và khước từ tình cảm của nhiều người khác. Trước tất cả mọi người, Hạnh luôn kể về anh với niềm tự hào rất lớn. Giờ đây cô chỉ còn một hi vọng duy nhất là chờ đợi Bách và vợ ly hôn.
Hạnh cảm thấy tủi hờn khi cuối tuần nào anh cùng vợ cũng đưa con đi chơi, đi ăn uống. Mỗi khi như thế cô mới thấy rõ được sự thiệt thòi mà cô phải chịu đựng dù cô đã tự an ủi mình: "Đó là trách nhiệm mà anh ấy cần phải làm”. Nghĩ tới những lúc Bách thủ thỉ vào tai cô: “Giờ anh thực sự chỉ yêu có mình em thôi” và hình ảnh anh cùng gia đình đi dạo cô thấy tim mình đau nhói.
Hơn