Tôi đã bị người "chú" mà tôi quý như ruột rà, máu mủ cướp mất đời con gái sau một đêm uống say...
Khi đọc bài viết “ Thầy đã cướp mất đời con gái của tôi ” trên Bạn trẻ cuộc sống, tôi nrất đồng cảm với người con gái trong bài viết vì tôi cũng gặp phải trường hợp tương tự như bạn! Tôi coi người ta như máu mủ, ruột rà, như ân nhân cứu giúp... vậy mà khôg ngờ người đàn ông tôi vẫn ngoan ngoãn gọi bằng "chú" ấy đã cướp mất đời con gái của tôi trong phút chốc.
Cách đây một năm, chú gặp tôi tại một quán ăn nhỏ. Chú hơn tôi 27 tuổi và thường xuyên đến quán tôi đang làm thêm để ăn nhẹ, rồi lại vội vã ra đi. Lúc đầu thì chú cũng chỉ là một người khách bình thường của quán…nhưng sau đó thì chú trở thành khách thường xuyên và rất quan tâm tới tôi như một đứa cháu gái. Sau ba tháng, tôi quyết định không làm thêm ở đó nữa vì đồng lương quá bèo bọt. Khi chú biết được điều đó, chú đã ngỏ lời cho tôi vay tiền để làm ăn, đến khi nào có tiền trả chú nhưng vì tôi và chú không quen thân, hơn nữa, tôi cũng không muốn mắc nợ ai nên từ chối lời đề nghị đó.
Sau khi tôi đi, chú đã đến đó để xin số điện thoại của tôi qua cô chủ quán. Từ đó, chú thường xuyên liên lạc với tôi, hỏi han tình hình cuộc sống hiện tại của tôi và cũng động viên tôi rất nhiều. Khi nhận được sự quan tâm từ chú, tôi không nghĩ gì cả… vì tôi chỉ là một cô bé mới lớn nên tôi đang nghĩ cuộc sống của mình toàn màu hồng. Tôi đâu biết được cuộc sống này có quá nhiều cám dỗ và không đơn giản như mình nghĩ?
Sau những lời quan tâm, hỏi han cho tôi mượn tiền, cuối cùng tôi cũng đã nhận số tiền của chú đưa cho để đi xa làm ăn. Khi cầm số tiền đó, tôi cũng nói với chú rằng, “ Khi nào đi làm có tiền dư giả, cháu sẽ gửi lại chú đủ số tiền này!”.
Vậy là cũng đã một năm tôi đi làm, tôi cũng đã trở thành một cô gái lớn hơn về cách suy nghĩ và cũng trở nên xinh đẹp hơn. Khi có số tiền dư giả, tôi quyết định gọi cho chú để cảm ơn và thực hiện lời hứa của mình.
Nếu như tôi không nhận số tiền ấy… thì có lẽ cuộc sống của tôi đã không đầy đau khổ và nước mắt như thế này? (Ảnh minh hoạ)
Tôi gặp lại chú để trả lại chú số tiền ấy với hi vọng, chú sẽ nhận lại để cho tôi đỡ áy náy và khó xử… nhưng khi tôi gửi lại thì chú nhất mực không nhận. Sau đó, chú mời tôi đi ăn vì “Lâu ngày hai chú cháu gặp lại nhau” . Tôi đã từ chối “tấm lòng tốt” của chú nhưng chú vẫn thuyết phục, “Đi ăn xong, rồi chú cũng có việc bận phải đi, khi ấy cháu về vẫn chưa muộn mà ”.
Chú đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng nhưng chúng tôi chỉ ăn cơm với nhau. Sau đó chú có gọi rượi và mời tôi uống. Vì là một cô gái dân tốc nên tôi cũng không từ chối tôi biết uống rượu và hỏi chú rất nhiều điều mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc trong lòng.Khi tôi hỏi chú, “ Tại sao chú lại đối xử tốt với cháu như vậy? Thậm chí chú và cháu không phải họ hàng thân thiết mà chỉ là những người quen nhau qua đường nhưng sao chú giúp cháu nhiều vậy?” . Lúc đó, chú cũng thật thà nói, “ Vì cháu rất giống người yêu cũ của chú ngày xưa, từ tính cách cho đến ngoại hình…” . Khi nghe chú nói, tôi cũng hơi ngạc nhiên… nhưng nghĩ lại, tôi cũng thấy dễ hiểu vì sao chú lại quan tâm mình như vậy!
Hôm ấy tôi và chú uống khá nhiều rượu nên tôi không ăn nữa và xin phép chú ra về để chuẩn bị đi làm... nhưng chú vội bảo, “ Vậy thì chú