tình của bà đã vô phương cứu chữa, Thanh vẫn về “chăm mẹ chồng”. Nói là vậy nhưng cô chỉ làm những công việc như cơm nước hoặc chợ búa chứ không dám vào thay đồ và làm vệ sinh cho mẹ chồng. Nằm liệt giường nên mọi hoạt động của bà Nhung phải nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người.
Thỉnh thoảng Thanh cũng vào thăm nhưng rồi lại nhăn mặt và nhanh chóng đi ra vì mùi hôi và sợ mất vệ sinh. Mọi người bất bình trước thái độ của Thanh, bà Nhung đều gạt đi để cho gia đình yên ấm. Chỉ đến lúc trước khi nhắm mắt bà mới thốt ra câu: “Rồi đời nó còn hai đứa con dâu đấy, sau này nó sẽ hiểu”.