Thầy đã chở tôi đến một bãi cỏ vắng vẻ "để tiện nói chuyện"... rồi cũng chính nơi đó, thầy đã rất hả hê khi chiếm được đời con gái của tôi!
Tôi là cô gái thuộc thế hệ đầu 9x nhưng tôi rất quan trọng chuyện trinh tiết. Tôi luôn nghĩ, cái quan trọng nhất của người con gái tôi sẽ được dành cho người đàn ông tôi lấy làm chồng vào đêm tân hôn hạnh phúc… nhưng cuộc đời thật lắm nỗi tréo ngoe... và tôi cũng không ngờ được, mình lại mất cái quý giá nhất của người con gái cho một gã đàn ông mà tôi đã từng gọi là thầy.
Mọi chuyện có lẽ cũng do bản thân tôi quá ngây thơ và tin tưởng vào thầy giáo mình. Dù chuyện xảy ra đã hơn 2 năm nhưng giờ đây tôi vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó… và mỗi khi nghĩ đến nó, tôi vẫn thấy tim mình đau quặn thắt. Nỗi đau đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời này nếu tôi cứ im lặng và gặm nhấm nỗi buồn đó như suốt 2 năm qua.
Tôi là một cô gái khá xinh xắn, cao ráo và có khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Không phải tôi tự cao về bản thân nhưng mọi người xung quanh vẫn thường nhận xét về tôi như vậy và tôi cũng phần nào cảm nhận được điều đó.
Còn nhớ vào giữa năm lớp 12, trường tôi điều chỉnh lại lớp học và tôi đã bị chuyển xuống một lớp khác. Lớp học mới này do một thầy giáo chủ nhiệm, thầy ấy còn rất trẻ… chỉ mới 27 tuổi. Ban đầu tôi cũng chẳng ấn tượng gì với thầy và tôi cũng chỉ coi thầy như bao thầy cô khác ở trường. Nhưng trong một lần diễn văn nghệ nhân dịp 20-11 thì tôi rất bất ngờ khi thấy ánh mắt của thầy chăm chú nhìn tôi… một ánh mắt rất lạ.
Sau hôm đó, thầy liên tục viện đủ mọi lý do để nhắn tin hoặc điện thoại cho tôi, rồi mật độ nhắn tin và gọi điện của thầy ngày càng nhiều. Nhưng mọi chuyện lẽ ra nên dừng lại ở đó… nếu như tôi không buông lời trêu đùa rằng, tôi yêu thầy. Tôi không biện hộ cho mình vì các bạn gái lớp tôi cũng thường xuyên nhắn tin để trêu đùa thầy và một số thầy giáo trẻ khác như vậy. Tôi những tưởng thầy sẽ từ chối “lời tỏ tình” đó… nhưng không, ngay lập tức tin nhắn của thầy đến, “Thầy đồng ý”. Khi nhận được tin nhắn đó, tôi rất bối rối vì không biết phải xử lý như thế nào vì thật sự, tôi không yêu thầy. Hơn nữa, tôi đang học năm cuối… nếu không cẩn thận, tôi sẽ không được thi tốt nghiệp.
Sau hôm đó, thầy hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Lúc đầu tôi từ chối nhưng vì thầy nài nỉ và một phần cũng vì sự hiếu thắng của bản thân nên tôi đồng ý. Những tưởng đấy chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường và chỉ dừng lại ở vài ba câu hỏi thăm nhau đơn giản… thế nhưng, khi đang đi chơi với nhau, thầy đã ôm chặt lấy tôi, rối rít hôn tôi… rồi bàn tay thầy bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể tôi. Tôi đã rất choáng khi thầy có những hành động lộ liễu đó vì trong tôi, thầy luôn là một người thầy mẫu mực trên bục giảng. Sau một hồi chống cự quyết liệt, tôi vội vã chạy ra đường bắt xe ôm về nhà.
Ngày hôm sau, thầy nhắn tin xin lỗi tôi nhưng tôi không nhắn lại.Sau đó, thầy đã chủ động tìm đường vào nhà tôi… và thật không may khi lúc ấy chỉ mỗi tôi ở nhà, còn mẹ và anh trai đi vắng. Thầy vội vàng vào nhà tôi trong bộ dạng say khướt, mặt thầy đỏ bừng và liên tục nói lời xin lỗi. Tôi nói, “Thầy nên về nhà đi” nhưng thầy bảo, “Anh say quá! Em cho anh ở lại nghỉ một lúc, láyt sau đỡ hơn anh sẽ về”. Rồi thầy kêu tôi pha cho thầy cốc nước chanh để giải rượu… Vì thương thầy nên tôi đã đem nước chanh đến nhưng thầy bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng và nói, “Hãy ở bên cạnh thầy”.
Vì vẫn ám ảnh chuyện cũ nên tôi đã cố gắng thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc ấy, để mặc thầy ở đó, tôi lên nhà học bài. Thế nhưng khi vừa soạn được một câu Văn học thì thầy đã xuất hiện ngay sau lưng tôi, rồi thầy giật bút từ tay tôi viết bốn chữ “Do you love me?” vào quyển soạn văn đó.
[img]