thẳng vào đó, cô thấy trên khuôn mặt ấy có những nếp nhăn âu sầu nơi khoé mắt...
Thu thở dài rồi đứng lên dìu chồng vào phòng ngủ. Ngồi bên cạnh nhìn chồng mê mệt trong cơn say, Thu biết lúc này là lúc Lâm nói thật nhất, sống đúng nhất với tình yêu của mình. Thu khóc, chưa bao giờ Thu khóc nhiều đến thế, khóc lặng lẽ, không gào thét như cách đây 2 năm với những chua chát, đau đớn. Giờ đây Thu cảm thấy rõ rằng mọi giận hờn, nghi ngờ, rào cản ngăn cách đã theo những giọt nước mắt đó mà tan biến, mọi dồn nén dường như đã được tháo gỡ theo làn nước mát lạnh, sóng sánh nhẹ nhàng đựng trong chiếc chậu mà Thu đang dùng để giặt khăn lau cho chồng.
Sáng hôm sau khi Lâm tỉnh dậy, anh thấy vợ ngủ gục bên giường, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay chồng. Anh lờ mờ nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua... Lâm nhẹ nhàng ngồi dậy lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cho vợ. Lắng nghe hơi thở đều đều của Thu, Lâm thấy dường như đã rất khác, nhẹ nhõm và không còn vẻ gì là oán trách, mệt mỏi như cách đây một đêm anh vẫn còn nghe thấy. Lâm gạt nhẹ mái tóc đang xoà xuống mặt vợ, dịu dàng di ngón tay trỏ mân mê gò má xương xương của vợ. Cảm giác nhột nhạt khiến Thu tỉnh giấc, cô dụi mắt ngơ ngác nhìn chồng. Ánh nhìn ấy làm Lâm ngượng ngùng, bối rối. Rồi Lâm mạnh dạn nắm lấy bàn tay vợ giọng năn nỉ, hối lỗi: "Vợ chồng mình cứ yêu nhau thôi nhé, đừng hờn giận và ghen tuông nữa. Anh sai rồi...".