diễn không thể khác được. Nó giống như người ta có thể bàn công việc tại bàn ăn thì tôi có thể bàn công việc trên giường vậy. Thật là ngớ ngẩn nhưng đúng là tôi nghĩ thế thật. Khi stress hoặc bế tắc với công việc, chúng tôi làm tình với nhau điên loạn như một cách để giải toả (hoặc do tôi nghĩ vậy). Sau khi đó, mọi chuyện bỗng trở nên thông suốt hơn (hoặc do tôi nghĩ vậy).
Về thành phố chúng tôi vẫn giữ thói quen đó, vào mỗi buổi trưa bất kỳ khi anh gọi tôi. Hai đứa bắt taxi chạy đến một nhà nghỉ nào đó, họp với nhau, làm tình với nhau và đi về kịp buổi làm việc chiều. Không cam kết, không đòi hỏi và cũng không hứa hẹn gì cả. Tôi và anh làm vậy đến khi anh chính thức lên làm sếp tổng và tôi cũng được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận. Mọi chuyện không biết là sẽ tiếp diễn đến bao giờ nếu như anh không đột ngột đòi ly dị vợ anh để đến với tôi một cách công khai, minh bạch. Tôi phát hoảng về điều đó. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Với chồng mình, tôi vẫn còn yêu (dù tình yêu đó sứt mẻ đi nhiều rồi), còn với anh, liệu tôi có thể yêu anh không? Dưới cái mác công việc, liệu có tình yêu không? Tôi không biết.
Tôi thực sự không biết mình đang làm gì, đang ở đâu trong mối quan hệ tay ba này. Ai mới thực sự là người đàn ông mà tôi muốn sống chung đến cuối đời? Có ai giúp tôi không?
Vũ Phương L, Nam Định