phiu.
Khánh ra khỏi căn phòng. Anh vẫn tới công ty và làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Bích cũng vậy. Lí do khiến cô nhẫn nhục chờ đợi, không làm ầm lên là vì cô còn chờ đợi “một điều gì đó” sẽ tới. Hơn một tháng sau, Bích mừng như bắt được vàng cầm tờ giấy siêu âm tới trước mặt Khánh: “Em có thai rồi, là buổi tối hôm đó. Giờ anh tính sao đây?”. Khánh vẫn cúi gằm mặt vào chiếc máy tính: “Bao nhiêu tiền thì đủ?”.
Câu nói của Khánh khiến Bích choáng váng. Khánh mà cô biết là người có đạo đức và không bao giờ Bích nghĩ Khánh lại có thể ráo hoảnh như một gã đàn ông tồi tệ: “Anh định dùng tiền mà ruồng rẫy khỏi tôi ư? Nó là con anh đấy”.
Khánh nổi khùng: “Phải, đứa con được ra đời không phải dựa trên tình yêu của bố mẹ nó mà là một sự mưu mô, lừa lọc thì nó không nên được ra đời. Còn nếu cô muốn sinh nó ra, tôi sẽ có trách nhiệm với nó chứ không phải với cô. Tôi cũng sẽ không ngại phải nói tôi bị cô cho vào tròng đâu với mọi người đâu. Bởi vì người đáng xấu hổ là cô chứ không phải tôi”.
Cái bẫy tình của Bích sụp đổ, cô chết lặng. Bích đau đớn nhận ra rằng trong cuộc đời chỉ có thể giữ một người bên mình bằng tình yêu mà thôi…