Nhìn Khánh say khướt nằm trên giường Bích khẽ mỉm cười vì kế hoạch sắp đi vào cái kết mỹ mãn. Chỉ cần một sự trơ tráo cuối cùng, cô sẽ đạt được cái mình muốn.
Khánh không yêu Bích, cô biết điều đó. Nhưng chẳng hề gì khi mà Bích quyết có được anh bằng mọi giá. Ngay từ khi Khánh về nhận chức ở công ty, Bích đã lên kế hoạch để có được anh. Khi biết Khánh có tình cảm với Thương – cô nhân viên phòng dự án, Bích càng phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch của mình.
Ở công ty, Bích không ngần ngại “bám” lấy Khánh mọi lúc mọi nơi. Chiến dịch “tung hoả mù” đó của cô làm cho các đối thủ khác phải e ngại. Mọi người trong công ty ai cũng biết Bích yêu Khánh, bởi lẽ đi đâu Bích cũng “tự hào”: “Mình yêu anh Khánh”. Bích không thẹn thùng khi làm điều đó. Cô quan niệm, điều đáng xấu hổ duy nhất là không có được cái mình muốn chứ không phải là khi khoe người mình yêu. Chính vì vậy, Bích chấp nhận là người trơ tráo để bủa vây được Khánh.
Khánh là sếp của công ty, nên mối quan hệ với nhân viên anh cũng phải lựa cách ứng xử khéo léo. Đã bao nhiêu lần anh nghiêm túc yêu cầu Bích giữ khoảng cách trước môi trường công ty. Bích chấp nhận không làm thế theo yêu cầu của anh nhưng còn chuyện cô công khai thích anh trong công ty thì Khánh chẳng thể nào ngăn cản được với lí lẽ của Bích: “Anh có thể không yêu em nhưng anh làm sao có quyền cấm em yêu anh và thể hiện tình yêu đó”.
Khánh không có cách nào, đành phải chấp nhận tính cách đó của Bích. Công bằng mà nói, Bích làm tốt mọi công việc và là một có người năng lực nên nhiều lúc dù rất khó chịu trước sự tấn công của Bích, Khánh vẫn phải nhân nhượng cô. Hiểu được vị trí của mình, Bích càng lợi dụng để có cơ hội gần Khánh. Dù cho Khánh đã từng nói với Bích: “Anh cảm ơn tình cảm mà em dành cho anh. Nhưng tình cảm phải từ hai phía. Anh chỉ coi em như một người em gái, một người đồng nghiệp nữ. Mong em từ giờ đừng làm những việc khiến cả hai khó xử trước mặt mọi người”.
Bích chỉ nghe mà không nói gì. Tối, cô điện thoại cho Khánh với giọng điệu sụt sùi: “Anh đã từ chối tình cảm của em. Giờ em đang ở quán bar. Anh có thể đến với em được không? Chỉ một tối nay thôi, rồi từ mai em sẽ không phiền cuộc sống của anh nữa đâu”.
Tiếng nhạc xập xình, chát chúa khiến Khánh thực sự lo cho tình trạng của Bích. Anh quyết định tìm tới điểm hẹn vì lo cho sự an toàn của cô. Khánh không hề hay biết rằng, một ly rượu có thuốc ngủ đã được pha sẵn, đang chờ anh.
Khánh nhanh chóng đổ gục vì thuốc đúng như điều mà Bích tính toán. Cô thuê một chiếc taxi đưa Khánh về phòng của mình. Nhìn Khánh say khướt nằm trên giường Bích mừng thầm vì kế hoạch sắp hoàn thành.Chỉ cần một sự trơ tráo cuối cùng, cô sẽ đạt được cái mình muốn. Bích bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên người Khánh…
Bích biết Khánh là một người có lòng tự trọng. Hẳn là anh sẽ chẳng bao giờ dám rũ bỏ trách nhiệm khi đã “vô tình” gây ra hậu quả. Chính bởi thế mà Bích lên kế hoạch này với suy nghĩ cô có thể ràng buộc được Khánh vào một cuộc hôn nhân mà cô mong đợi. Khánh tỉnh dậy khi ánh mặt trời rọi sáng khắp căn phòng. Khánh cảm thấy đau đầu. Khánh nhận ra Bích nằm cạnh anh trong một chiếc váy ngủ mỏng manh, xộc xệch. Bích cứ ngỡ anh sẽ hốt hoảng và hỏi cô: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”. Nhưng không, Khánh bình thản lạ thường. Anh đứng lên mặc áo, bình tĩnh vuốt từng nếp áo cho phẳng