Tôi đã rất bàng hoàng khi phát hiện ra những tấm ảnh của chồng và bồ ôm ấp, vuốt ve nhau trong máy điện thoại của anh ta
Khi vừa 23 tuổi, tôi tốt nghiệp Đại học. Có thể nói tôi là một người còn rất trẻ người non dạ vì tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ nhận lời hò hẹn với người con trai nào mặc dù có rất nhiều chàng trai tán tỉnh tôi. Rồi khi xin được việc làm, tôi cũng đã bắt đầu mở lòng mình và cũng dành thời gian để tìm hiểu những chàng trai khác… và tôi đã “chốt” cuộc đời mình với một chàng trai đã dành thời gian theo đuổi tôi nhiều nhất, đó là chồng tôi bây giờ.
Chúng tôi cưới nhau không phải vì tình yêu... bởi nếu có, đó cũng chỉ là một tình cảm bồng bột. Tôi lấy anh vì trong một lần, anh đã chiếm đoạt cái quý giá nhất của tôi… Sau đó, tôi đã bắt anh làm đám cưới vì tôi nghĩ, khi đã không còn trong trắng thì mình sẽ không còn nhiều cơ hội để lựa chọn và nếu có, họ cũng khó có thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.
Sau đám cưới, tôi mới bắt đầu nhận thấy hậu quả của mình khi quyết định lấy anh nhưng vì đứa con đang ngày càng lớn trong bụng nên tôi nhắm mắt bỏ qua cho anh tất cả. Dù vậy, tôi vẫn vun vén cho gia đình nhỏ, động viên anh làm việc và xây dựng hạnh phúc gia đình. Lúc đó, gia đình tôi cũng khá thiếu thốn nhưng vì tương lai của con nên tôi luôn cố gắng làm thật tốt bổn phận của mình.
Một thời gian sau, do công việc làm ăn của chồng gặp nhiều may mắn nên kinh tế gia đình chúng tôi cũng bớt khó khăn hơn. Tuy nhiên, những chuyện buồn lại bắt đầu xảy ra...
Chồng tôi là một người rất đào hoa, lại có tính trăng hoa bay bướm. Những khi kinh tế khó khăn, anh vẫn không bỏ “thú vui” trai gái của mình, khi có tiền rủng rỉnh, “thú vui” đó lại được anh luôn ưu tiên số một.
Đã rất nhiều lần tôi phải gọi điện cho hết số máy này đến số máy khác để nhắc nhở, răn đe và yêu cầu các cô gái kia không được nhắn tin cho chồng tôi nữa. Có cô thì thông cảm vì “Em nghe anh nói anh chưa có vợ nên mới ngu dại yêu anh như thế! Nếu biết anh có gia đình rồi… em đâu có ngốc mà đâm vào?” Nhưng cũng có những cô ghê gớm chửi lại tôi, rồi còn kể lể tường tận những trận mây mưa với chồng tôi, một tuần mấy lần, bắt đầu, kết thúc ra sao… khiến tôi như phát điên lên với những cô bồ ghê gớm của chồng.
Thế nhưng, chuyện không chỉ dừng lại ở đấy. Mới đây, anh đã có một quyết định khiến tôi rất đau lòng… Anh bảo rằng, lương của tôi phải chi các khoản sinh hoạt phí và phải trả nợ 3 chỉ vàng vay khi xây nhà, còn lương anh ấy thì dùng để xây dựng nhà cửa và trả nợ một số người bà con, họ hàng. Tôi không phải là người ăn chơi, cũng không phải ki bo, bủn xỉn… nhưng với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng thì quả thực để chi tiêu sinh hoạt cả tháng đã khó, huống gì còn tiền trả nợ 3 chỉ vàng?
Cũng vì phải chi tiêu quá nhiều cho sinh hoạt gia đình và việc chợ búa nên tôi vẫn phải thường xuyên xin anh tiền. Thế nhưng… khi đưa cho vợ ba cọc ba đồng, anh lại hỏi, “Thế lương em ở đâu hết rồi? Tiêu gì mà nhanh thế?” Những lúc đó tôi lại phải giải thích này nọ đủ điều, rồi anh lại tra hỏi tiếp, “Thế em lấy tiền để làm gì?”. Có những lúc bực mình quá, tôi phải bảo anh, “Anh có cần em kê chi tiết hàng ngày em phải chi những gì không?”.
Khi chồng tôi làm ăn thua lỗ, tôi đã vay qua thẻ tín dụng 10 triệu đưa cho chồng để lấy vốn làm ăn. Đến thời hạn trả, tôi giục chồng đưa tiền để