Mưa như trút nước, Lâm lảo đảo bước về nhà, mùi rượu xông lên nồng nặc. Khuôn mặt đỏ lựng như gấc, ánh mắt lờ đờ, mơ màng... Lâm đổ gục vào vai vợ khóc tu tu như một đứa trẻ.
Tiếng chuông đồng hồ đã điểm mười hai tiếng, góc sân nho nhỏ trước nhà đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Nhìn ra phía cửa vẫn không một tiếng động, Thu bắt đầu cảm thấy bất an. Chưa bao giờ Lâm về muộn như vậy mà không gọi điện thông báo, cũng chưa bao giờ Lâm dám để hai mẹ con Thu một mình trong căn nhà rộng quá 11 giờ đêm. Cho dù trước đây, chỉ là cái tin nhắn cụt ngủn hay cuộc điện thoại giọng điệu lạnh lùng mà Thu phải thở dài ngao ngán khi phải nhấc máy lên nghe thì cũng khiến Thu nhẹ lòng hơn lúc này rất nhiều. Thu bắt đầu cuống cuồng đi đi lại lại trong phòng, lúc lúc cô lại chạy ra cửa ngóng xem có ánh đèn xe le lói nào rọi vào khu ngõ hay không. Nhưng đáp lại cô chỉ là màn đêm bao phủ và hơi sương lạnh lẽo hắt thấu vào tận đến tâm can.
Lần đầu tiên sau chừng ấy năm lấy nhau, giờ đây Thu mới chợt nhận ra, cuộc sống giữa hai vợ chồng đã như đứng ở hai phía của một con đường, không còn điểm chung, không còn sự chia sẻ, không còn cả những tiếng cười và hình như ngay cả ánh mắt âu yếm từng dành cho nhau trước đây cũng đã dần biến mất. Công việc và cuộc sống bộn bề đã cuốn mỗi người đi mỗi ngả. Mỗi người theo đuổi mỗi việc, mỗi ước mơ, lời hứa cùng nhau chia sẻ dần dần bị quên lãng. Ngoài giờ phút ái ân vợ chồng, dường như Thu và chồng không còn cảm nhận thấy được điểm hấp dẫn về nhau, đứa con kháu khỉnh có lẽ là điểm quan tâm chung duy nhất giữa hai vợ chồng. Lần ghen tuông, giận dỗi cuối cùng của Thu với chồng hình như đã cách đây gần hai năm. Lần đó biết tỏng chồng nói dối, bỏ vợ bụng bầu một mình thui thủi ở nhà, Thu tức tốc phóng xe đến thẳng công ty chồng, bám theo chồng gần cả tiếng đồng hồ để chứng kiến “cuộc họp đột xuất” của chồng. Lâm đang vừa phì phèo thuốc, hai tay ôm chặt hai cô tiếp viên, say sưa uống từng hớp rượu mà mỗi cô khéo léo chuốc cho Lâm... Vẫn đủ bình tĩnh để giữ thể diện cho chồng, Thu đi lại gần và nói: “Lúc đi siêu thị, em quên chìa khoá, đến công ty, cô lễ tân chỉ anh ở đây nên em qua lấy”. Cầm chùm chìa khoá từ tay chồng, Thu vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người trước khi lấy xe phóng ra về, một mình, mắt ướt nhoèn...
Mặc cho Lâm thanh minh kiểu gì thì lòng tin trong cô đã gần như hoàn toàn sụp đổ.Những hôm sau đó, bỏ mặc Lâm như ngồi trên đống lửa, Thu bụng bầu to đùng vẫn đi một mạch đến nửa đêm vẫn chưa về, điện thoại di động không liên lạc được, 3 giờ sáng, Thu dáng vẻ nghênh ngang bước vào nhà, gọn lỏn: “Em đi chơi với bạn”, cô đi thẳng vào phòng, bỏ lại chồng ngồi thần người, ngơ ngác trước sự thay đổi của vợ... Rồi từ đó, hai vợ chồng cứ ngấm ngầm, lạc lõng khi ở bên nhau, không nhắc đến lỗi lầm hay đụng chạm đến “hành tung” của nhau...
Mưa như trút nước, Lâm lảo đảo bước về nhà, mùi rượu xông lên nồng nặc. Khuôn mặt đỏ lựng như gấc, ánh mắt lờ đờ, mơ màng... Lâm đổ gục vào vai vợ, giọng lè nhè: “Anh xin lỗi, vợ yêu, vợ yêu... Anh sai rồi...”, dứt lời, Lâm khóc tu tu như một đứa trẻ. Trong cơn say, bao cảm xúc dồn nén, bao ấm ức, bức bách giấu trong lòng lúc này được cớ mượn rượu, Lâm kể lể, than thở,... hết cho Thu nghe. Ôm lấy khuôn mặt ướt át, đầy đau khổ của chồng lúc này đã ngủ gục trong vòng tay mình, Thu nhìn