Tất cả đều trống rỗng, nhạt nhoà và hư vô. Mối tình đầu giờ đây đã là quá khứ. Giật mình mới biết rằng từ đây em phải đi một mình, không có anh.
Ừ, em là người có lỗi. Em đã để mất anh.
Anh- cũng không phải là người vô tội, vì đã bỏ rơi em.
***
Anh đã bỏ đi, không một lời. Em đã rất muốn biết lý do là gì, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần trong đầu em, em như muốn nổ tung. Em tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng cuối cùng em nhận ra, khi đã bỏ đi nghĩa là dù lý do gì cũng không còn ý nghĩa. Em thôi không băn khoăn, thôi không giận hờn, thôi không oán trách. Em đã đau biết bao nhiêu chắc anh cũng không thể biết được đâu. Khoảng thời gian đó với em thật khó khăn.
6 tháng trôi qua, anh quay trở về, anh nói anh cần em.
- Lý do là gì vậy? - Vì anh muốn cho cả hai đứa một khoảng thời gian để nhìn lại tình cảm của cả hai.
Em tin, vì em yêu anh. Nhưng em cũng hiểu rằng đã có lúc anh cảm thấy lung lay về tình cảm của anh, nghĩa là cũng đã có lúc trong anh em đã phai nhạt.
Nhưng tình yêu nó không đơn giản như thế đúng không anh. Khoảng thời gian không có anh, em đã gục ngã đấy. Em không đủ mạnh mẽ để đứng dậy, không đủ vững vàng để quên đi anh. Em đã tìm đến một cuộc tình chóng vánh- không tình yêu, nhằm lấp đi chỗ trống của anh trong trái tim em, và nó đã lấy đi em của anh. Em đã không còn là của riêng anh. Không còn là chỉ của một mình anh.
Em thật sự không biết vì sao mình có thể làm thế. Cám dỗ và dục vọng dường như chiếm lấy hết con người em. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Những chuyện không đáng làm cũng đã làm rồi. Em cảm thấy ghê tởm chình mình và ghê tởm cả con người kia- kẻ đã cùng em...
Em không thể gấu giếm anh, ở bên anh nhưng đã không còn trọn vẹn dành cho riêng anh nữa. Không còn là em như ngày xưa anh yêu nữa. Em biết nói ra em sẽ mất anh. Và em đã mất anh. Anh không thể chấp nhận được chuyện đó, mặc dù với em anh là người đầu tiên. Đúng lắm chứ, ai có thể chấp nhận được nhỉ, ngay cả em. Anh xin lỗi em vì không thể cùng em đi hết con đường. Không phải xin lỗi đâu anh, vì đã bao giờ anh nắm lấy tay em để bước đi đâu anh. Chỉ một mình anh cứ đi, đi và chưa bao giờ nhìn lại em. Anh nghĩ là em sẽ mãi ở đó đợi anh à. Cũng có lúc phải mệt mỏi chứ, có lúc phải gục ngã chứ, có lúc cần chỗ dựa chứ...
Em đau đớn, vì anh không còn tôn trọng em như trước, vì em đã mất anh. Đau đớn hơn khi nhìn thấy anh cũng đau anh à. Trái tim em như tan vỡ lần thứ 2. Nó đã tan vỡ 1 lần. Lần này nữa liệu có chịu đựng nổi không anh. Và thế là mình mất nhau. Anh ra đi...
***
Em giờ đây cũng không còn dằn vặt lắm nữa đâu anh. Những mất mát với em thế là đủ rồi.Vì giờ em nhận ra lỗi không chỉ của mỗi mình em. Anh là người đẩy em đến sai lầm đó. Còn em là người không đủ tỉnh táo để biết mình cần gì. Cái gì qua thì đã qua rồi. Dù biết anh luôn yêu em nhưng có lẽ em còn yêu anh nhiều hơn thế. Cái cảm giác mất đi anh mãi là nỗi đau anh à. Nhưng thời gian cũng sẽ làm vơi nỗi đau đó phải không anh. Người ra đi bao giờ cũng sẽ quên nhanh hơn và bớt đau hơn người ở lại. Người có lỗi nhiều hơn bao giờ cũng sẽ ôm nỗi đau đó nhiều hơn.
Em không đủ cao thượng để có thể hạnh phúc khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên một người con gái khác. Nhưng em mong anh sẽ tìm thấy người con gái khác tốt hơn em. Nhưng anh biết gì không, sẽ không ai yêu anh hơn em đâu anh. Em vẫn ở đây, nếu còn yêu và tha thứ.