lạnh. Anh nhìn Trang, ánh mắt đầy khinh bỉ. Bình quay sang gã đàn ông vẫn ngồi im lặng từ đầu tới giờ: “Anh cũng bị cô ta lừa phải không? Anh cũng không hề biết rằng mấy năm qua cô ta vờ yêu tôi để lợi dụng phải không?”
Gã đàn ông thản nhiên và lạnh lùng đáp lời anh: “Không, tôi biết tất cả. Ngay khi biết anh có tình cảm với Trang và Trang có ý định “nhờ” vào anh, cô ấy đã nói cho tôi biết dự định của mình. Tôi cũng không giàu có để lo được cho cô ấy vì vậy chúng tôi đồng ý tạm xa nhau, đồng ý cho cô ấy trở thành bạn gái anh. Nhưng tôi biết cô ấy chỉ luôn yêu tôi. Chúng tôi thực sự xin lỗi, mong anh tha lỗi cho chúng tôi. Coi như anh làm phúc”.
Bình cầm cả ly nước té vào mặt Trang và người đàn ông đó: “Cả hai người thật sự xứng đôi đấy, rồi hai người sẽ nhận về mình sự quả báo”.
Bình bước ra khỏi quán với một trái tim đau nhưng có đôi chút an ủi vì mình đã không lấy phải người vợ đáng sợ như vậy.