Anh thú nhận anh là người đồng tính từ hồi còn trẻ và trong nhiều năm nay anh vẫn thường xuyên cặp bồ với các chàng trai trẻ
Kính chào các anh chị trong Toà soạn GĐ&XH Cuối tháng!
Nhiều lần xem các chương trình vô tuyến, thấy có nhiều chị em phụ nữ bị chồng bạo lực hay ngoại tình, có vợ bé, nhìn họ rơi nước mắt khi nói về hoàn cảnh của mình, tôi thầm ghen tị với họ. Thú thực, họ cũng là những người phụ nữ bất hạnh, nhưng có lẽ không ai bất hạnh hơn tôi, dù chồng tôi không đánh đập, nhiếc móc tôi, không có bạn gái hay vợ bé, thậm chí còn rất yêu chiều tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy đời mình đầy cay đắng mà không biết nói cùng ai.
Chồng tôi là người tử tế, sống có trách nhiệm với vợ con, chỉn chu việc gia đình, yêu văn thơ, không ham cờ bạc, rượu chè. Anh say mê công việc nghiên cứu của mình và có một người bạn thân nhất đó là cái máy tính. Tôi đã thầm cảm ơn số phận khi có được người chồng như anh. Anh thường xuyên mua hoa, tặng quà cho tôi vào những dịp lễ, Tết hay ngày kỉ niệm gì đó, kèm theo những lời chúc thật lãng mạn, không kém gì trong phim tâm lý Hàn Quốc. Chỉ có một điều tôi chưa thật sự hài lòng là anh yêu tôi thưa thớt, có khi hai tuần, có khi cả tháng mới gặp nhau một lần, mà nhiều khi tôi phải là người chủ động. Tôi nghĩ anh là người lao động trí óc, nên không quá ham hố chuyện xác thịt, nên cũng không cho điều ấy là quan trọng. Nhưng rồi tình cờ tôi phát hiện ra một điều bí mật ở chồng tôi, đó cũng là nguồn cơn của nỗi bất hạnh mà tôi đã chịu đựng suốt 5 năm nay.
Hôm đó ở quê ngoại tôi có giỗ. Tuy trùng với ngày nghỉ, nhưng anh nói tôi cứ về trước, rồi gần trưa anh sẽ bắt xe về sau vì anh còn dở chút việc cơ quan. Tôi đi xe ôm ra bến xe Mỹ Đình, nhưng khi bước lên xe tôi mới nhớ mình bỏ quên ví tiền và một túi đồ cúng lễ đã mua từ hôm trước. Tôi gọi điện định nói anh chạy xe máy, mang ra bến xe cho tôi, nhưng anh đã tắt máy di động. Tôi vội vã bắt xe ôm về nhà.
Mọi khi đi đâu anh cũng cẩn thận khoá cửa, nhưng không hiểu sao hôm đó anh chỉ gài chốt bên trong. Tôi mở cửa bước vào, thấy có tiếng người hú hí, thủ thỉ như đôi tình nhân đang yêu nhau. Tôi nín thở, đi nhẹ nhàng lên phòng ngủ vợ chồng và đẩy cửa vào. Trước mắt tôi là cảnh tượng hãi hùng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chồng tôi và một thanh niên còn trẻ đang quấn lấy nhau. Họ say sưa, mê dại tới mức tôi vào mà họ vẫn chưa buông nhau ra. Người thanh niên vội vã mặc quần áo và xuống nhà lấy xe, chạy thẳng. Tôi rũ như tàu lá chuối, không nói được câu gì, cổ họng nghẹn tắc. Chồng tôi quỳ lạy tôi. Anh thú nhận anh là người đồng tính từ hồi còn trẻ và trong nhiều năm nay anh vẫn thường xuyên cặp bồ với các chàng trai trẻ, khi thì cùng đi công tác với nhau, lúc lại thuê nhà nghỉ để thoả mãn cho nhau. Hôm nay anh đinh ninh tôi đã về quê, nên anh gọi điện cho người tình đến để yêu nhau cho thoả thích.
Năm năm qua, nỗi bất hạnh này chỉ mình tôi chịu.Tôi âm thầm, lặng lẽ sống qua ngày, qua tháng. Tôi căm giận người mà tôi gọi là chồng, dù rằng trước đây tôi đã từng yêu anh. Bao năm qua tôi không còn cảm xúc khi ở gần anh, bởi cứ nghĩ đến cảnh anh và những người đàn ông khác làm tình với nhau, tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi nghĩ giá anh có bồ là phụ nữ hay có vợ bé, tôi có đau cũng còn có niềm tự hào rằng chồng mình có nhiều phụ nữ yêu thích. Đằng này, tình địch của tôi lại là những cậu con trai, những chàng trai trẻ, những người đàn ông. Vì nghề nghiệp, vì người thân, vì tính thương người và vì sự yếu đuối của mình, nên tôi chưa chia tay chồng được.
Có những lúc tôi định chết đi để thoát một kiếp người, thoát đi những tháng ngày đau đớn vì không