Mặc dù có người yêu nhưng em vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ một người đàn ông khác mới gặp. Chúng em đã trao nhau những nụ hôn say đắm.
Chào chị Thanh Bình!
Em là cô gái đã có công việc làm ổn định và đã bước vào tuổi27 cái tuổi mà ai cũng bảo phải lập gia đình. Em cũng đã chọn cho mình một người đàn ông, người sẽ là chồng của em sau này.
Chúng em đã quen nhau khi còn là sinh viên năm cuối, em đã gặp và yêu anh từ giây phút đầu tiên. Chúng em đã yêu nhau như thể đã có duyên từ trước, đến với nhau rất nhẹ nhàng và chân thành. Rồi tụi em ra trường, em thì phải rời xa quê hương đi làm ở tỉnh khác, anh ấy thì làm ở tại quê nhà vì không muốn xa gia đình.
Trong thời gian ấy, anh có ý định chia tay em, không liên lạc với em hơn một tháng, còn em thì tìm mọi cách để liên lạc với anh ấy. Sau đó chúng em đã quay lại với nhau và em xin cho anh vào làm việc nơi em công tác để 2 đứa được gần nhau. Mặc dù anh không muốn xa gia đình nhưng vì em nên anh chấp nhận đi làm xa quê.
Tình yêu của chúng em rất đẹp, trong suốt 4 năm đã trải qua không ít khó khăn và thử thách của cuộc sống, em đã yêu và chung thủy với anh ấy, không bao giờ em làm điều gì có lỗi với anh mặc dù có rất nhiều người theo đuổi em.
Anh là một giám sát công trình xây dựng nên chúng em luôn ở xa nhau, 1 tuần hoặc 2 tuần mới gặp một lần. Anh nhỏ hơn em một tuổi nên suy nghĩ đôi lúc không được chín chắn, anh cũng không tâm lý và lãng mạn như những người đàn ông em từng quen. Đôi lúc vì đặc điểm công việc phải đi xa, cộng thêm tính anh ấy hay ghen (vì công việc của em phải quan hệ nhiều và hay tiếp khách) nên thời gian gần đây trong suy nghĩ của em đôi lúc xuất hiện những suy nghĩ rằng em có nên tiếp tục với anh nữa không.
Em biết anh rất yêu thương em nhưng mỗi lần cãi nhau anh lại nói những lời xúc phạm, lăng mạ em, thậm chí còn đòi hỏi tiền bạc, vật chất mà anh ấy đã cho, tặng em trong suốt thời gian qua, đó chính là điều làm cho tình cảm của em dành cho anh ấy ngày càng ít đi, không còn mặn nồng như trước (trước đây em yêu và rất cần anh) Tính anh ấy hay tiết kiệm nhưng đôi lúc tiết kiệm quá mức đến khó chịu hay còn gọi là keo kiệt. Bạn bè, người thân của em ai cũng khuyên em không nên tiếp tục nữa nhưng em không chia tay anh ấy được nên em đã cho anh cơ hội.
Trong lúc tình cảm đang mâu thuẫn thì em gặp một người đàn ông khác, anh ấy ấy làm trong ngành cảnh sát. Cả em và anh đều có tình cảm với nhau, mặc dù anh biết em đã có người yêu. Em và anh ấy không bao giờ đến với nhau được vì em đã có người yêu và vì em là người theo tôn giáo (công an không được phép lấy người có đạo).Em và anh công an vẫn liên lạc với nhau như những người bạn bình thường, nhất là lúc cãi nhau với người yêu, em thường điện thoại tâm sự với anh. Chúng em đã cố gắng làm một người bạn bình thường của nhau nhưng mỗi khi gặp tình cảm lại dâng trào không làm chủ được và đã trao cho nhau những nụ hôn say đắm cùng những vòng tay siết chặt. Dù giây phút đó em cảm thấy có lỗi với người yêu nhưng không hiểu sao em lại hay nghĩ về anh, ngay cả những lúc em ở bên người yêu.
Có khi nào em đã yêu anh công an và không còn yêu người yêu nữa không? Đó là một câu hỏi mà em không thể giải thích cho chính mình, em phải làm gì đây? Em không muốn chia tay người yêu em, nói đúng hơn em không muốn yêu lại từ đầu nữa, em rất sợ phải gặp phải những người lừa dối mình. Vậy em phải làm gì để quên được anh công an?