Trong khi nhiều người than phiền về chuyện chồng “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”, thì tôi lại thấy sợ, vì chồng mình quá “dư giả tiền bạc”…
Tôi sợ, vì biết “sức vóc” của mình không đủ để làm thỏa mãn và “níu chân” ông xã, sợ cuộc sống có biết bao nhiêu cạm bẫy giăng sẵn, mà một người quá “giàu có” như chồng tôi có thể bị sa chân vào đó lúc nào chẳng hay. Tôi ngày đêm nơm nớp nuôi cái “mầm” sợ sệt ấy, đến nỗi hao mòn cả người.
Chồng tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng muốn đi “mua sắm”, khiến tôi “dở khóc dở cười” nhiều lần. Bởi không “chiều chồng” thì mệt, mà “chiều” nhiều lần thì tôi không đủ sức. Sự im lặng, chịu đựng của tôi mỗi lần ân ái chẳng làm anh “động lòng” thì phải.
Không phải lúc nào tôi cũng có hứng thú với “chuyện ấy”. Sau một ngày làm việc mệt nhòai, cộng với việc chăm sóc chồng con, thu vén nhà cửa, tôi đã cảm thấy mình kiệt sức, chỉ muốn nằm ngủ hoặc đọc sách cho thư thái đầu óc. Vậy mà anh cứ “lân la dò hỏi”. Từ chối thì vợ chồng lại lâm vào cảnh mặt trăng – mặt trời, mà nhận lời thì cơ thể tôi lại “phản kháng”.
Tôi tìm đủ mọi cớ để thóai thác. Thằng con 3 tuổi của tôi được đem ra làm “lá chắn bảo vệ”. Kiếm cớ con ngủ một mình hay gặp ác mộng, tôi đưa con vào phòng ngủ chung. Những lần anh có ý định “họp chợ”, tôi lại cuống cuồng quay sang con dỗ dành. Thằng bé thấy tôi vỗ vỗ vào mông thì quàng tay ôm lấy mẹ. Chờ mãi mà tôi vẫn không thể lấy tay ra khỏi người con, anh đành “chưng hửng” đi ngủ.
Những lần như thế xong, chồng tôi giận dỗi khá lâu. Tôi thấy chồng giận lại đâm mừng, vì như thế có nghĩa là tôi được “yên thân” một thời gian. Trước đây, tôi ghét khi thấy mình đến kỳ “đèn đỏ”, còn bây giờ, tôi lại mong đến ngày ấy. Dù chồng tôi khăng khăng “không vấn đề gì”, nhưng tôi vẫn không chịu “yêu” với lý do: “mất vệ sinh và gây viêm nhiễm”. Tôi còn mang về nhiều bài báo làm dẫn chứng cho anh ấy thấy là tôi không “viện lý do”.
Sự đời đúng là lạ lùng, khi chồng quá “dư giả”, muốn “tiêu tiền” thì vợ lại không muốn, nhưng khi chồng đột nhiên không còn hăng hái với việc “tiêu tiền” thì vợ lại thấy lo. Dạo này chồng tôi chẳng còn đánh thức tôi vào lúc nửa đêm, cũng chẳng háo hức đón ánh bình minh bằng một cuộc “giao ban” nóng bỏng nữa. Anh ấy im lặng đến đáng sợ, cứ vào phòng ngủ là ôm rịt lấy con và… ngủ.
Đến lúc này, kẻ “bán hàng” là tôi đây mới thấy lo, vì cũng đã khá lâu rồi “Thượng đế” của mình không còn có hứng thú “mua sắm” gì nữa.Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: “có phải anh ấy chán mình rồi không?”, “hay là anh ấy có bồ?”… Bây giờ tôi mới thấy mình dại, giá như lúc đó, tôi cứ nói chuyện khéo léo với chồng thì có phải hay hơn không?
“Thượng đế” của tôi dạo này đi về thất thường, có chuyện gì cũng bẳn gắt, làm tôi cứ giật mình thon thót. Tôi có muốn ngồi nói chuyện đàng hoàng với chồng, anh ấy cũng kiếm cớ từ chối với lý do: “bận việc”, “mệt mỏi”. Thực ra từ trước đến nay, cứ mỗi lần chồng tôi hỏi: “Em có chuyện gì hay sao thế?” là tôi lại trả lời với một vẻ mặt vô