Sau ba lần dẫn tôi vào khách sạn để làm "chuyện ấy", anh bắt tôi uống thuốc tránh thai, rồi lạnh lùng bỏ tôi để đến với người con gái khác.Tôi và anh quen nhau từ một người bạn thân của cả tôi và anh. Trong lần gặp đầu tiên đó, tôi đã thầm yêu anh vì anh không giống như những chàng trai khác là nói những lời tán tỉnh, ong bướm mà anh chọn cách im lặng và lạnh như băng khi gặp tôi. Chính vì điều đó đã khiến tôi càng yêu anh say đắm hơn.
Biết nhau được gần 2 tuần, tôi quyết định nói lên tình cảm của mình cho anh hiểu… nếu anh chấp nhận thì tốt, còn nếu như anh không chấp nhận thì tôi cam chịu thà đau một lần rồi thôi. Thế nhưng… tôi thật sự khó hiểu với cách cư xử của anh, anh chẳng từ chối nhưng cũng chẳng nhận lời. Anh vẫn im lặng… rồi nắm chặt tay tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm. Đứa con gái lần đầu tiên biết yêu như tôi cũng đã ngất ngây trong hạnh phúc khi trao nụ hôn đầu đời cho anh. Nhưng sau hôm ấy, anh vẫn không nhắn tin, liên lạc hay hỏi thăm tôi một lời nào… chỉ khi nào tôi chủ động nhắn tin hỏi han thì anh mới nhắn lại.
Dù anh không quan tâm tới tôi nhiều nhưng tôi vẫn yêu anh, trao cho anh những tình cảm chân thành nhất. Vì tôi không phải là gái Hà Nội, không thuộc phố xá, ngóc ngách nơi đây nên tôi đã rất vui khi được anh dẫn đi chơi khắp phố phường của thành phố. Dần dần tôi đặt tất cả tình yêu và niềm tin dành cho anh… và chỉ được ở bên anh, tôi sẽ có được những giây phút hạnh phúc, yêu thương trọn vẹn.
Một hôm tôi hỏi, “Anh có yêu em không?” thì anh nói rằng, “Anh sợ tình chúng mình dễ đến sẽ dễ đi”… khiến tôi như đứa trẻ khóc oà lên vì hối hận khi đã chủ động nói lời yêu anh nhanh chóng như vậy! Tôi tự hỏi, tôi không xinh đẹp hay sao mà anh lại không yêu tôi? Tại sao trước mặt tôi anh lại tình cảm với tôi như vậy… nhưng khi xa tôi rồi, anh lại không nhớ nhung gì?
Khoảng nửa tháng sau, chúng tôi đi chơi với nhau. Hôm đó, cả hai chúng tôi đều có chút men trong người nên đang đi thì hai đứa đều cảm thấy mệt mỏi và anh đã chủ động đưa tôi vào khách sạn. Hôm ấy, hai chúng tôi đã hoà quyện vào nhau trong cơn đê mê hạnh phúc… thế nhưng khi đang ở cao trào thì anh chủ động “giữ” cho tôi nên đã xuất ra ngoài.
Lần thứ 2 chỉ cách “lần đầu tiên” 5 ngày và anh lại kéo tôi vào một khách sạn khác. Lần đó, anh cũng dùng biện pháp cũ và tôi hơi lo sợ… tôi tự vấn ,” Nếu như mình có thai thì gia đình sẽ không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng như tôi… nhưng còn anh thì sao? Liệu anh có sẵn sàng chấp nhận không?”
Dù nghi ngờ anh không yêu tôi thật lòng nhưng tôi vẫn mù quáng yêu và dâng hiến cho anh. Lần thứ ba cũng chỉ cách lần thứ hai 6 ngày và anh vẫn dùng biện pháp cũ để tôi không dính thai.Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho tôi, “ Em qua chỗ anh lấy thuốc uống vào ” nhưng tôi đã không qua chỗ anh lấy và cũng không đi mua thuốc để uống.
Tôi nhắn tin bảo anh rằng: “Nếu có con thì em để luôn nhé! ” nhưng anh đã vội vàng nhắn lại. “ Đừng có đùa. Tối anh sẽ đưa thuốc cho em uống”.
Các bạn ạ! Có phải tôi quá dại khờ không khi yêu anh và “dễ dàng” với anh như vậy? Tại sao tôi yêu thương anh nhiều như thế, sẵn sàng cho anh nhiều như thế… mà tại sao anh lại đối xử bất công với tôi như vậy?
Anh đối xử với tôi như thế thì làm sao tôi dám “yêu” anh thêm một lần nữa… nhưng càng nghĩ, tôi càng không thể rời xa anh được vì trái tim tôi đã thuộc về anh. Anh là người đầu tiên tôi yêu, là mối tình đầu của mình và cũng là người đầu tiên được tôi dâng hiến sự trong trắng của mình cho anh… Nhưng các bạn ạ! Nếu như anh chỉ lạnh lùng và thờ ơ với tôi như vậy thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận bỏ qua cho