mà nó và B giận nhau. Tôi ức kinh khủng, chưa bao giờ tôi tức đến thế và cùng với vài đứa bạn, tôi gọi Liên ra ngoài để nói chuyện. Sự tức giận đã che mất lý trí, tôi căm thù đứa con gái như Liên, nó mới là kẻ không biết điều vậy mà còn dám chửi tôi. Trong cơn bức xúc, tôi đã tát Liên 2 cái. Khi đó tôi cũng khóc chứ không phải sung sướng gì, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Tôi đã quyết tâm chia tay B, chỉ vì tôi quá tức kiểu chọc ngoáy của Liên nên mới hành xử như thế chứ không có ý định đánh ghen để mong quay lại.
Tôi cũng biết Liên sẽ làm ầm lên, nhưng không ngờ nó lại dựng đứng thành “một buổi đánh hội đồng, quây nhau”, rằng tôi gọi chục người tới đánh nó tơi tả phải vào viện. Không hề có chuyện đó, chỉ là 2 cái tát để nó sống lại và tránh xa tôi ra. Vậy mà giờ mọi người xúm vào nói tôi “côn đồ, lưu manh, ghen quá hoá rồ”. Cả B cũng tỏ ra khinh thường tôi, anh gọi tôi và tức giận nói “ Anh không ngờ em là cái kiểu đấy. Cái Liên nó ốm yếu thế mà cũng gọi hội đánh nó được. Tưởng em thế nào chứ chỉ đến thế thì quá thất vọng!” . Đến bây giờ, B vẫn tin Liên “ốm yếu và bệnh tật”, đáng thương và yếu đuối thì tôi còn biết nói gì hơn…
Tôi chỉ im lặng không tỏ bất cứ thái độ nào. Ai muốn nói gì cũng kệ, miễn sao người thân và bạn bè hiểu tôi là được rồi.Tôi chỉ đau lòng khi nghĩ lại 1 năm rưỡi yêu nhau, tại sao B không tin và chọn tôi, mà lại đứng về phía đứa Ex đáng ghét như thế. Anh coi tôi là “tội đồ” khi “đánh ghen” Ex của anh, thế ai hiểu cho tôi khi Liên xen vào phá đám, nói xấu, chia rẽ tình yêu của tôi với anh?? Chẳng lẽ tôi lại xấu xa, tồi tệ đến mức ấy?