gặp bao giờ. Khi Yến nói có bạn từ Sài Gòn ra chơi nửa năm, tôi đoán cũng giống những cô nàng bạn Yến ở Hà Nội – cũng đanh đá “cá cầy”, nên không quan tâm lắm. Hôm gặp mặt với cả hội bạn người yêu, tôi đi cho có lệ, còn dặn Yến là “Anh ngồi tí rồi đi luôn, em cứ đi với bạn, xong thì đón”.
Nhưng hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của tôi, N là cô gái rất đặc biệt. Không có cái giọng the thé như đám con gái bạn Yến, cũng không hề thể hiện cá tính kiểu đanh đá, “ăn to nói lớn”, N nhỏ nhẹ, duyên dáng và xinh một cách rất khó “đỡ”. Tôi chưa từng gặp con gái miền Tây bao giờ, nghe Yến giới thiệu thì N ở Cần Thơ lên Sài Gòn học. Hồi lớp 12 Yến vào Sài Gòn chơi thì gặp N, hai người thân nhau từ đó. Quả thực N rất xinh, trắng trẻo và có vẻ gì đó khiến người ta phải dồn hết chú ý. Yến – người yêu tôi cũng xinh xắn, nhưng là kiểu hiện đại với sự hỗ trợ của quần áo hiệu và túi xách, mỹ phẩm. Tôi không hề muốn so sánh, nhưng đúng là hai người rất khác nhau từ ngoại hình đến tính cách.
Ngồi ăn chung, nghe N mời một câu dù chỉ là xã giao mà tôi muốn rơi luôn cái bát. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, đáng yêu vô cùng. Trong khi Yến và đám bạn cứ hồn nhiên nói chuyện ầm ỹ, ồn ào như chợ vỡ thì N chỉ cười, thi thoảng nói vài câu với cái giọng miền Nam ngọt ngào. Tôi cứ liếc N, có lúc buột miệng “Con gái miền Tây nhỏ nhẹ nhỉ, nói cũng hay nữa!”, Yến quay sang cười “Thế anh cũng tìm luôn cô miền Tây nào đi!”. Chỉ là một câu đùa, mọi người đều cười, còn tôi biết mình đang nghĩ rất khác!
Từ hôm đó, biết là sai trái nhưng trong đầu tôi bắt đầu nhớ đến hình ảnh của N. Tôi chăm chỉ đưa Yến đi chơi với N hơn, Yến thì vui vì tôi nhiệt tình nhưng tôi lại chỉ muốn nhìn thấy N thôi. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy mình đang “say nắng”, “cảm” sắp “vỡ đầu” rồi. N có cách cư xử, nói năng rất thuỳ mị. Ngồi ăn với nhau, N lau bát đũa cho cả 3, hỏi han nhỏ nhẹ xem tôi thích ăn gì rồi mới gọi. Cô ấy còn gắp đồ ăn, lấy giấy ướt cho mọi người rồi mới đến lượt mình. Tôi để ý hết và rất thích sự ý tứ ấy.Trong khi đó, người yêu tôi chỉ biết ra yêu sách với phục vụ, cáu kỉnh, gắt gỏng vì phục vụ chậm.
Tôi không nghĩ con gái miền Tây khéo, N sống thật thì đúng hơn. Chỉ mới tiếp xúc nhưng tôi thấy cô gái này có những điểm khiến tôi phải nhớ, không chỉ là ngoại hình đâu. N ăn mặc giản dị, không màu mè và cách thể hiện của N cũng giản dị như thế. Thực sự không hiểu sao N và Yến lại chơi với nhau được. Hỏi Yến, cô ấy bảo tính khác nhau thì mới chơi thân, Yến còn nói một câu khiến tôi run bắn (bị chạm đúng “mạch”): “Ai tiếp xúc với N cũng phải yêu mến N, với cả nó cũng tốt tính lắm”. Chính tôi đang dần cho mình cái quyền được yêu mến N đây, nhưng tôi vẫn không dám thể hiện gì cả. Mọi chuyện còn quá sớm…
Cách đây 1 tháng, Yến bị ốm. Bố mẹ cô ấy lại đi Sing thăm con trai nên nhà không có ai ngoài giúp việc. Khỏi phải nói Yến hành hạ cô giúp việc thế nào, trong một ngày hết ăn cháo gà đến cháo tim, cơm rang kiểu Dương Châu chứ không phải rang dưa bò… Tôi cũng hoa cả mắt vì sự đòi hỏi của người yêu, nói thật là tôi đã thấy khó chịu với kiểu đành hanh, yêu sách như tiểu thư. Nhưng là bạn thân, N không hề ngại xung phong đến chăm Yến.
Món gì cô ấy cũng làm được, mà lại làm rất khéo. N đảm đương hết từ đi chợ, nấu ăn, chăm sóc Yến nhẹ nhàng, tình cảm như một người chị chăm sóc đứa em hay mè nheo. Tôi quan sát hết và tôi cực kỳ thèm một cô bạn gái tâm lý như thế. Tôi nhớ lại khi bị ốm, Yến không bao giờ cư xử thế này. Cô ấy cũng hỏi thăm, mua bánh ngọt cho tôi nhưng chỉ ngồi 1 lúc là chán, đòi đi