cũng chẳng còn sĩ diện để làm gì nữa. Hưng bắt đầu qua lại với các cô gái làng chơi để tìm thú vui khác lạ. Chuyện này thì vợ anh không thể bỏ qua. Cô không thể giương mắt nhìn chồng đi nhà nghỉ công khai với người đàn bà khác. Ít ra dù không thiết vợ thì anh cũng phải giữ thể diện cho gia đình.
Rồi Hân mang chuyện mách với bố. Dù rất sợ bố vợ nhưng Hưng đã làm liều vì lúc này điều duy nhất anh muốn là được bỏ vợ mà lại được “bố thí” cho một ít của cải làm vốn liếng khi ra ngoài. Nhưng thật chua chát, thứ duy nhất Hưng nhận được là vài triệu bạc lẻ, coi như là phần trả công anh trong suốt thời gian qua đã vất vả đóng vai chồng của Hân.
Đến ngày Hưng ra đi Hân còn ngân ngấn lệ trên mắt. Có lẽ cô còn yêu anh nhiều nhưng hoàn cảnh không thể thay đổi được. Anh phải ra đi, phải trở về là con người của anh, biết làm việc, biết kiếm tiền và không còn sống phụ thuộc vào người khác. Nhưng Hân vẫn chờ, vẫn đón nhận nếu một ngày nào đó Hưng biết sửa chữa và làm lại từ đầu vì cô hiểu, có lúc vợ chồng chán nhau là chuyện thường tình.