http://thumbnail4.xalo.vn/Image/?url=http%253A%252F%252Fimg-hcm.24hstatic.com%252Fupload%252Fnews%252F2011-11-29%252F1322558621-thay-cuong-hiep-1.jpg&type=JPEG&w=620&h=480&crop=top&v=644079eb6dc69f0ce150996f5e6cfc63&q=85 [/img]
Lúc ấy, thấy thầy choáng đầu nên tôi dìu thầy vào phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng tôi, thầy đã kêu tôi mở cặp sách của thầy ra… trong đó có một tệp tiền rất dày và tôi không biết chính xác là bao nhiêu. Thầy bảo, “Nếu chiều anh thì số tiền đó sẽ là của em”. Tôi giận thầy rồi bảo, “Thầy về ngay đi” nhưng thầy vẫn không chịu về cho tới khi tôi doạ, “Mẹ em sắp về rồi đấy” thì thầy mới chịu về.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường… và vẫn gặp thầy vì thầy là thầy chủ nhiệm của lớp tôi, đồng thời hôm đó cũng có tiết học của thầy. Khi vô tình nhìn xuống tôi, thầy tỉnh bơ như không có chuyện gì… nhưng khi vừa hết tiết dạy của mình thì thầy liên tục nhắn tin xin lỗi vì “Hôm đó thầy say quá nên thầy đã không kiềm chế được bản thân”.
Sau bao nhiêu lần thầy năn nỉ gặp tôi để “nói chuyện” thì tôi cũng đã tạo điều kiện “cho thầy một cơ hội”. Khi tôi đến, thầy đã vội vàng thanh minh, “Xin lỗi em, anh đã không kiềm chế được tình cảm của mình. Thầy giáo cũng chỉ là con người… và anh cũng có phần CON của mình, chứ có phải là thần thánh đâu?”. Sau một hồi nói chuyện, thầy đã đưa tôi tới một nơi vắng vẻ “để tâm sự cho thoải mái”. Nhưng vừa đến nơi, thầy đã ghì chặt tôi xuống bãi cỏ, giữ chặt hai tay tôi bằng một tay của thầy. Tôi đã cố gắng giẫy dụa và la lên nhưng thầy vẫn chẳng buông tha... Rồi một tay thầy cởi quần tôi, vội vã thực hiện âm mưu đen tối của mình… Lúc đó, người thầy giáo chuẩn mực đứng trên bục giảng hàng ngày đã biến thành một tên yêu râu xanh đáng sợ.
Thầy hành sự trong cơn khoái lạc, còn tôi với víu trong cơn đau đớn… dù tôi có khóc lóc nài nỉ, van xin nhưng hắn vẫn không chịu buông tha... Lúc tôi ôm mình trong nỗi sợ hãi thì lão ta còn bật đèn điện thoại để xem tôi có giọt máu nào không… Rồi hắn tỏ vẻ thoả mãn, hả hê vô cùng…
Tôi học hành sa sút dần, rồi tôi cũng ít nói hơn, trở nên trầm cảm hơn… còn người thầy đó vẫn tỏ ra rất bình thường và công khai hò hẹn cùng cô kế toán của trường.Trong lúc bạn bè đang chuẩn bị cho 2 kì thi quan trọng thì tôi lại chìm trong sự sợ hãi... tôi sợ bị ai đó biết rằng, tôi là một đứa con gái đã bị mất trinh.
Tôi thi trượt đại học năm đó… rồi năm sau, tôi cũng không thi đại học nữa mà tôi đã quyết định ra nước ngoài để trốn tránh sự thật, để không ai biết tôi là ai… và điều quan trọng nhất là tôi muốn xa thầy giáo đó, người đã cướp mất sự hồn nhiên, trong trắng và cuộc sống tươi vui của tôi!
Khi viết lên những dòng này… tôi chỉ mong tâm hồn mình được thanh thản và nhanh chóng quên đi nỗi đau đó. Tôi cũng mong rằng, thời gian sẽ nhanh chóng xoá đi những hen ố của tuổi trẻ trong tôi!