CHOÁNG: Bạn gái mới quen liên tục gợi ý vào… NHÀ NGHỈ
đâu. Em ý chào tớ, dặn về nhà phải nhắn tin luôn. Tớ có cảm giác em không được vui lắm vì phải về sớm, nhưng mà nên như thế vì tốt hơn cho cả 2!
Quan hệ của hai đứa vẫn rất tốt. Cũng đưa đón, đi ăn đi chơi thêm vài lần nữa thì lại đến lần thứ 2 em ý làm tớ phải nghĩ. Chiều hôm ý tầm 3h30 thì H nhắn tin nói được về sớm, bảo tớ đến đón vì đang bị mệt. Tớ hớt hơ hớt hải đến đón, lòng thì lo lắng lắm, không biết ốm đau thế nào. Thấy em ý ôm bụng nhăn nhó, tớ càng thương hơn, vòng tay qua ôm em ý an ủi và đi nhanh để đưa em về nhà. Nhưng H không muốn về nhà, lý do là bố mẹ đi làm hết nhà chẳng có ai. Tớ bắt đầu cuống, em ý đau bụng mà lại không muốn về, ra café ngồi cũng không chịu vì đang đau. Lang thang mãi, vẫn liên tục từ chối những nơi tớ gợi ý, cuối cùng em ý nói “Hay vào khách sạn cho em nằm 1 tí. Chắc nằm tí là đỡ đau thôi”.
Thế có chết không, em ý còn đang mặc áo đồng phục, tớ hoàn toàn không muốn mình thành “người nổi tiếng” vì lỡ ai nhìn thấy tớ đưa một học sinh lớp 10 vào đó nên tất nhiên là tớ từ chối. Tớ lại viện cớ “Anh không mang chứng minh thư, vào mấy chỗ đấy loằng ngoằng lắm” . Em ý buồn hẳn và tỏ ra càng mệt mỏi hơn. Lúc sau H hỏi tớ không… quen chỗ nào (để khỏi phải dùng chứng minh thư) à. Tớ nghĩ rất lung tung trong đầu nhưng không dám nói ra, cũng không biết có phải là em ý đau bụng thật không nữa. Tớ đành đề nghị đưa em ý về nhà tớ nghỉ ngơi 1 chút, ngay lập tức em ý giãy nảy lên và nói đã… hết đau bụng rồi, muốn đi ăn tạm cái gì rồi về luôn.
2 lần như thế khiến tớ không hiểu em này kiểu gì luôn. Tại những lúc bình thường, em ý rất dễ thương, quan tâm đến tớ và rõ ràng là muốn làm bạn gái của tớ. Tớ cũng có tình cảm với em ý, tuy nhiên chuyện em ý cứ tạo ra tình huống để vào… nhà nghỉ thì tớ không hiểu. Khi đã yêu nhau rồi thì giả dụ nếu muốn “chuyện ấy”, đáng lẽ tớ phải là người đề nghị chứ sao lại là em ấy. Đằng này hai đứa mới đang thích nhau. Tớ định hỏi mấy thằng bạn, nhưng sợ chúng nó đánh giá em ý nên lại thôi. Trong lúc tớ đang băn khoăn, thì lại đến lần thứ 3 em ý làm tớ phải khó xử kinh khủng.
Tớ tới đón em ý từ một buổi sinh nhật. Phải nói là chiếc áo em ý mặc hôm đấy rất đẹp, và cũng rất… hở, không ai có thể nghĩ H mới đang học lớp 10. Đèo H về, em ý lại đòi đi lòng vòng (hình như là thói quen rồi). H ôm tớ như mọi khi nhưng lần này tớ có cảm giác như… bị cộm ở lưng, cứ lạ lạ.Tưởng cái túi vướng, tớ bảo H bỏ túi ra thì em ý cười như nắc nẻ: “Không phải túi, mà là… ngực của em. Hôm nay mặc áo đẩy một tí nên hơi cứng. Nhưng không phải hàng giả đâu anh. Có cần kiểm tra không?”. Tớ rất là ngạc nhiên vì em ý ăn nói bạo dạn quá, nói đến một thứ khá nhạy cảm như vòng 1 mà cũng không hề run hay mất bình tĩnh. Tớ nghe từ “kiểm tra” mà buồn cười nên đùa “Sao lại phải kiểm tra? Mà giữa đường thế này ai lại làm thế?” , có lẽ em ý hiểu nhầm ý tớ nên giọng rất hồ hởi nói ngay “ Thế thì đi vào chỗ khác vậy. Cho anh kiểm tra thoải mái không anh nghĩ em xài đồ giả!” …
Đến lần này thì tớ chắc chắn em ý muốn hai đứa cùng vào… nhà nghỉ. Còn vào đó để làm gì thì có trời mới biết được. Tớ chưa bao giờ rơi vào tình huống kiểu này, quả thực rất là hoang mang. Tớ xin giữ bí mật về chuyện tớ đã trả lời em ý thế nào sau lần thứ 3, nhưng xin cam đoan tớ vẫn tìm cớ để không phải đến chốn nhạy cảm với một cô bé mới 16 tuổi như em. Nếu nói về cảm tình thì đúng là tớ thích em ý, muốn tiến tới làm người yêu cũng được. Nhưng độ bạo dạn của em ý, quả là tớ chưa “đỡ” nổi. Không hiểu tại tớ “đụt, dốt” nên mới thấy chuyện này lạ, hay tại em ý quá bạo, hay là phong cách bây giờ phải “đánh nhanh thắng nhanh” như thế??! Tớ nên “đối phó” với em ý thế nào bây giờ?