Sau một hồi tra khảo thì em mới ấp úng, lúng túng trả lời tôi, "Em ngủ nhà thầy đêm nay. Anh đừng lo lắng cho em nhé!".
Sau khi đọc bài viết, “Em đến nhà... thầy sẽ cho điểm” trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, tôi cũng đã phải thao thức suốt đêm vì bạn gái tôi cũng gặp chuyện tương tự như thế này. Nhưng cô ấy sang nhà thầy không phải để xin điểm... mà đến ngủ lại để trông nhà hộ thầy.
Thầy vốn là người quen thân của gia đình em, em cũng xem thầy như bác ruột và thầy cũng xem em như con cháu trong nhà… nhưng tôi nghĩ, dù sao mối quan hệ giữa em và thầy cũng không phải là mối quan hệ máu mủ, ruột rà nên em không nên gần gũi với thầy như vậy.
Hôm đó là tối thứ 6, tôi gọi điện báo cho em biết là sáng thứ 7 tôi sẽ lên trường thăm em. Đáp lại sự hào hứng của tôi là sự ấp úng, lúng túng của em. Sau một hồi tra khảo thì em mới dám khai “Mai em phải sang nhà bác có việc!”.
- Bác nào? Có việc gì? Sao lại có việc vào đúng ngày mai? – Tôi dồn dập hỏi em trong ngờ vực.
- Bác là thầy giáo trong trường em. Đã có lần em kể cho anh rồi mà. – Em thật thà trả lời.
Khỏi phải nói tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào… Tôi suy diễn lung tung và tìm mọi cách để ngăn không cho em sang nhà thầy.
- Nhưng mai anh lên thì sao? Anh sẽ đi đâu đây? Sao ông ấy lại nhờ em trông nhà? Ông ấy không có ai là người thân hay sao mà phải nhờ em đến? – Tôi dồn dập hỏi em trong lo lắng.
Thực sự lúc đó tôi không hiểu được mình đang nghĩ gì… và tôi đã run lên vì lo sợ. Tôi sợ em ở nhà người ta một mình trong đêm khuya, nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Và suốt đêm ấy, tôi đã không thể nào ngủ được…
(Ảnh minh họa)
Gần đây đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện đau lòng cũng chỉ vì sự cả tin của các cô gái. Tôi sợ nhất là nửa đêm, có ai đó cũng có chìa khóa nhà thầy em, họ vào đó với mục đích xấu thì em sẽ thế nào? Nếu có chuyện không may xảy ra với em thì làm sao tôi có thể sống được!
Chưa hết đâu em à! Nếu bạn bè em không hiểu, họ sẽ nghĩ em là người thế nào? Người hiểu sẽ nghĩ xấu cho thầy em rằng, thầy lợi dụng lòng tốt và sự cả tin của em nhưng người xấu sẽ thẳng thừng nói, em là người con gái không ra gì, em đang lợi dụng thầy để mong có được "cái gì đó". Suy nghĩ ấy sẽ dễ xảy ra hơn trong khi em sắp tốt nghiệp ra trường…
Thật sự hôm đó tôi đã rất muốn nói với em những suy nghĩ ấy… nhưng tôi đã không nói được. Tôi sợ làm em tổn thương, sợ em hoang mang và đau lòng khi nghe những lời góp ý, khuyên nhủ thẳng thắn ấy từ tôi.
Em biết không, lúc đó tôi đã rất khó xử em ạ! Tôi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn mới tìm được phương án "cứu em".Và cuối cùng, tôi đi mua 2 cái thẻ điện thoại nạp vào máy để gọi cho em suốt đêm hôm ấy.
Đêm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều biện pháp để đánh lạc hướng em. Cứ một vài phút là tôi lại gọi điện, nhắn tin… và mỗi lần nhắn tin nhưng chưa thấy em trả lời là tôi lại giật mình thon thót. Khi tôi gọi xem em có chuyện gì xảy ra không thì em lại trả lời, "Em đang nhắn tin cho anh mà, anh gọi hoài làm sao em nhắn được?".
Tối hôm ấy, em đã không ít lần đòi đi ngủ nhưng tôi đã tìm mọi cách để bắt em thức. Và cuối cùng, tôi đã cùng em đã cùng nhau vượt qua một đêm với dày đặc những cuộc tin nhắn, điện thoại.
Em ạ! Dù mọi chuyện đã qua nhưng tôi mong rằng sau này em sẽ cư xử khôn khéo hơn trong các mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến mình và những người xung quanh. Đôi khi cũng chỉ vì sự hồn nhiên, vô tư của mình mà không ít cô gái trẻ đã phải ôm vạ vào thân, gặp bao nhiêu điều tiếng không hay trong cuộc sống!
Tôi viết lên những dòng suy nghĩ này