Em là một cô gái không có ngoại hình, còn cậu ấy lại đẹp trai và khéo léo. Em có nên nhận lời yêu không?
Em chào chị Thanh Bình!
Em là đôc giả của chuyên mục tư vấn tình yêu online. Em có thắc mắc về chuyện tình cảm của mình, nhờ chị cho em những lời khuyên.
Em là một cô gái không có ngoại hình và nhan sắc, chưa dám nói là xấu, năm nay em 23 tuổi, trước đây em sống vui vẻ, vô tư, em cũng hài lòng với những gì mình có, nhưng từ khi đi làm thì em bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân mình nhiều hơn.
Trong thời gian học ở trường em thường xuyên lên mạng và em đã quen cậu ấy trong một lần online, cậu ấy sống và làm việc ngoài Hà Nội. Em là một người sống thực tế và không tin vào những điều kỳ diệu, em không mơ mộng về một tình yêu đẹp, hay những điều không có thực. Em biết lúc đó cậu ấy đang có chuyện buồn về tình cảm và gia đình, em cũng chỉ biết chia sẻ những lời khuyên và nói những chuyện vui để cậu ấy cảm thấy thoải mái như một sự quan tâm bình thường vậy thôi. Nhưng sau vài lần nói chuyện cậu ấy nói em là người rất hiểu và quan tâm đến cậu ấy, cậu muốn làm bạn với em, rồi chúng em nói chuyện với nhau qua điện thoại, trong những lần nói chuyện đó, với em không có gì, em trả lời và nói chuyện cho có thôi dù cậu ấy nói rất nhiều và rất hào hứng.
Sau đó, một thời gian, cậu ấy cũng ngừng gọi điện và ít online hơn. Thỉnh thoảng thấy nick bên đó sáng em vào hỏi thăm vài câu xã giao, chúng em nói chuyện và cậu ấy bày tỏ tình cảm với em, em cũng hiểu và khuyên cậu ấy rất nhiều. Rồi chúng em cũng ngừng liên lạc với nhau một thời gian khá dài.
Vài tháng trước đây, chúng em có nói chuyện với nhau, cậu ấy xin lại số điện thoại của em và chúng em lại bắt đầu với những câu chuyện không dứt. Chúng em gửi cho nhau những bức hình của mình, em biết cậu ấy là người có ngoại hình vẻ bề ngoài tương đối khá (trước đây cậu ấy từng cho em xem webcam) và nếu so với em thì đó là một sự chênh lệch, dù hình của em gửi đều là những bức hình đã được chọn lọc kỹ càng.
Cứ thế trôi đi, chúng em vẫn nói chuyện và những tâm sự của cậu ấy về những gì cậu ấy trải qua, mà từ trước tới giờ cậu ấy giữ trong lòng không dám kể với bất kỳ ai, và cậu ấy cũng không hiểu vì sao có thể nói ra hết mọi chuyện như thế. Rồi cậu ấy lại nói lời yêu em, thực sự lúc này thì em đã bắt đầu quan tâm hơn, em suy nghĩ nhiều hơn và cũng tự ti nhiều hơn, em nói với cậu ấy rằng chúng mình cứ mãi là bạn như vậy đi, chỉ cần cậu ấy vui là được rồi, nhưng cậu ấy không muốn, cậu ấy cũng muốn hỏi em vì sao, em cũng nói hết về bản thân mình, em nói em không xinh đẹp, và sẽ thế nào khi cậu ấy đi bên một người như em, và mọi người sẽ nghĩ gì. Cậu ấy nói rất nhiều, và điều đó không quan trọng chỉ quan trọng là cậu ấy yêu em thôi.
Có lần cậu ấy cũng có nói quan điểm chọn vợ của bản thân, chỉ cần một người không quá xinh, hoặc một người không quá xấu, không quá giỏi giang, yêu và hiểu cậu ấy là đủ và em là người như thế. Cậu ấy nhiều lần muốn vô thăm em, chỉ muốn thấy em khỏe mạnh, nhưng quả thực em không muốn, không muốn hình ảnh của em trong cậu ấy bấy lâu nay sẽ vỡ tan, em đã nói rất nhiều, em và cậu ấy chỉ như đôi đũa lệch, lệch về mọi thứ. Cậu ấy nói và giải thích cho em nghe và hỏi giờ cậu ấy phải làm gì để em tin, em cũng không biết phải sao, mặc dù em biết, em cũng yêu cậu ấy thật rồi.
Em vẫn biết cậu ấy là người biết cách