Tôi yêu em từ ngày đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ... nhưng tôi không đủ can đảm từ bỏ người yêu hiện tại của mình để đến với em.
Tôi đã gặp lại em sau thời gian xa cách đầy nhung nhớ, em vẫn đẹp như ngày nào với nụ cười thiên thần và đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn. Ngày ấy, em từ Thái Bình xa xôi vào Sài Gòn làm việc để chạy trốn tình yêu đầy buồn đau và nước mắt với anh chàng bác sĩ đa tình. Em đi xa để tìm chốn bình yên cho vơi đi vết thương lòng… nhưng em lại làm việc tại công ty của tôi, một nơi chẳng bao giờ tìm được cảm giác bình yên.
Ngay từ những ngày đầu, em đã gặp rất nhiều khó khăn để hoà nhập, em luôn nhận được những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các chàng trai và đầy ganh ghét của những cô gái. Do tính chất công việc nên tôi có nhiều cơ hội được trò chuyện với em hơn. Em tâm sự với tôi rất nhiều về gia đình, về tình yêu của em, xen lẫn những câu chuyện là đầy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Những câu chuyện của em như cuốn tiểu thuyết buồn mà em là nhân vật chính. Em là ví dụ điển hình cho câu nói “hồng nhan bạc phận” và tôi nhận ra rằng, đằng sau vẻ đẹp bên ngoài ấy, em có tâm hồn đẹp hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra tôi đã yêu em, một tình yêu rất chân thành... Nhưng chưa gặp gỡ được bao lâu thì em đã thông báo với tôi , "em sẽ về quê, em không thể quên được tình yêu ấy, em đã tha thứ cho người yêu" . Tôi tiễn em đi mà lòng nặng trĩu...
Khi em về quê, tôi đau đớn như mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng. Nhiều đêm liền tôi không ngủ được vì nhớ em, tôi nhớ em rất nhiều… Tôi càng đau buồn hơn khi em cho tôi biết em có dự định kết hôn với người ấy. Và tôi cũng phải nói dối với em rằng, tôi đã quay lại với người yêu cũ...
Thời gian trôi đi, nỗi nhớ em vẫn theo tôi hàng đêm... Cho đến một ngày kia, em cho tôi biết rằng, em đã vào Bình Dương làm việc và em đã quyết chia tay với anh chàng trăng hoá đó để làm lại từ đầu. Chỉ vài tháng ở Bình Dương, em đã tìm được tình yêu mới, vẫn một anh bác sĩ hơn em nhiều tuổi. Lại một lần nữa tim tôi vụn vỡ…
Một tháng sau, tôi gặp người yêu tôi bây giờ, cô ấy đến bên tôi khi tôi đang đau khổ và mang lại cho tôi nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và tôi đã quyết định tỏ tình với cô ấy khi tôi chưa thật sự yêu. Cứ thế… tôi và em cứ song song đi trên 2 con đường khác nhau.
Rồi một hôm, em nhắn tin cho tôi biết em đang rất buồn và tuyệt vọng nhưng không nói rõ cho tôi biết là chuyện gì. Tôi vô cùng lo lắng nhưng tôi cũng chỉ có thể an ủi và động viên em qua những tin nhắn hay gửi mail.
Tôi muốn đến bên em... nhưng tôi rất sợ sẽ mất em mãi mãi (Ảnh minh hoạ)
Tôi gặp lại em với những cảm xúc khó tả... và thật sự tôi cảm thấy rất vui khi em nhận lời gặp lại tôi. Chúng tôi đi ăn rồi vào một quán café nhạc sống để tâm sự.Tôi và em trò chuyện với nhau rất nhiều về cuộc sống, về người yêu hiện tại. Tôi nói với em rằng, tôi đang rất hạnh phúc dù sự thật không phải vậy.
Tâm sự một lúc lâu thì em mới cho tôi biết rằng, em không hạnh phúc, người yêu em đã bắt cá hai tay. Em kể anh ta tỏ tình với em khi quen với người yêu đang sống ở quê, họ quen nhau gần 10 năm và chuẩn bị kết hôn. Khi phát hiện ra chuyện đó, em đau khổ và khóc rất nhiều. Em liên lạc với chị kia và biết được sự thật đau lòng, là anh ta đã lừa dối cả hai người trong thời gian dài. Lúc đầu anh ta chỉ quen em cho vui (như lời anh ta giải thích với người yêu cũ