được làm vợ, làm mẹ. Tôi đề nghị anh ấy chia tay, nhưng anh ấy lấy mọi lý do để giữ tôi lại, giữ cho danh dự của anh. Tôi muốn điên loạn, không thể tập trung làm việc. Bây giờ anh không giữ gìn gì nữa, công khai gọi điện cho bạn trai, hẹn hò yêu nhau. Tôi tức giận thì anh nói rằng anh cho phép tôi muốn đi với người đàn ông nào cũng được, anh không ghen, không cấm. Anh chỉ muốn tôi giữ bí mật này để khỏi ảnh hưởng tới cuộc sống, danh dự và địa vị xã hội của anh. Tôi không phải là người phụ nữ có thể yêu ai cũng được, nên tôi càng khổ sở. Nhiều lần tôi có ý nghĩ điên rồ là giết chết anh để cho tôi được giải thoát, nhưng rồi tôi lại không làm được.
Hoàng Mai, Hà Nội)
Bạn thân mến!
Chồng bạn chỉ là một trong số những người bị “trời hành”, anh ấy đáng thương hơn đáng trách. Điều đáng trách không phải là anh ấy là người đồng tính, mà là việc không dám dũng cảm đối mặt với sự thật, cố tình che dấu bằng việc kết hôn với phụ nữ, rồi kéo theo một người phụ nữ đáng yêu vào nỗi bất hạnh của mình.
Dù sao chăng nữa hai bạn cũng có quãng thời gian tạm gọi là hạnh phúc. Còn bây giờ, bạn phải biết tự lo cho cuộc sống của mình. Bạn hãy xác định điều gì là quan trọng nhất đối với bản thân mình? Duy trì một cuộc hôn nhân có nguy cơ sụp đổ và gây tai nạn bất cứ lúc nào hay giải thoát cho chính mình? Cố gắng nghiến răng chịu đựng để giữ sĩ diện cho chồng hay ly hôn để anh ấy tự do đến với những người tình của mình, còn bạn đợi chờ một cơ hội làm lại cuộc đời? Bạn còn trẻ, dù chỉ được làm vợ, làm mẹ trong số năm ít hơn vẫn còn tốt hơn sống trong hoàn cảnh hiện nay.
Hạnh phúc nào cũng phải đổi bằng những cay đắng, nhọc nhằn, bằng quá trình đấu tranh không mệt mỏi với những trớ trêu của số phận. Những người đã rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng họ vẫn phải hết sức cố gắng, "còn nước còn tát", hy vọng có một sự đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp lên. Liệu hai bạn cố giữ được cuộc hôn nhân này trong bao lâu nữa khi mà giữa hai người giờ đây chỉ có hận thù?
Một người đàn ông bị đồng tính không phải là tội lỗi, bởi chắc anh ấy cũng không muốn thế.Nhưng bắt buộc một người vợ phải chịu những thua thiệt, không được làm vợ, làm mẹ, thì đó là một sự ích kỉ, đặc biệt khi chính người phụ nữ ấy muốn thay đổi cuộc sống của mình.
Tất nhiên vì sự mặc cảm, danh dự, nghề nghiệp đã khiến chồng bạn không dám để bạn ly dị. Nhưng bạn và anh ấy phải bàn nhau cách chia tay sao cho nhẹ nhàng. Lý do hai bạn đưa ra để chia tay (nếu có ai hỏi), các bạn cũng không nhất thiết phải khai thật, chỉ cần nói rằng hai bạn "không hợp nhau" là đủ. Sự sĩ diện hão, sự yếu đuối, việc lo ngại những lời dị nghị của người khác... sẽ không thể quý hơn sự sống và hạnh phúc của mình. Vì vậy hãy biết cách tự cứu lấy mình, để có cuộc sống dễ chịu hơn, chứ đừng nghĩ quẩn. Bạn có thể chủ động xin ly hôn. Ngay cả khi anh ấy không kí đơn, toà án vẫn xem xét.
Điều 91, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 ghi rõ: Khi một bên vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hoà giải tại Toà án không thành thì Toà án xem xét, giải quyết việc ly hôn. Căn cứ để toà án xét xử lý hôn là khi xét thấy quan hệ vợ chồng đã ở vào "tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được".