Cụ Sanh lấy chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra chậm nước mắt, cụ thở dài
nói:
- Cả cuộc đời tôi lo lắng chăm sóc cho những đứa con của mình. Nhưng
chúng lại đối xử với tôi như vậy. Lúc tôi mất sức lao động, đến nhà đứa nào thì
đứa ấy đều xua đuổi, chúng nói tôi là của nợ, chết được thì chết đi cho khỏi
phiền phức. Tôi tủi thân bỏ nhà ra đi, sống với người dưng mà cảm thấy vui. Cái
tuổi của tôi chết cũng đúng rồi, nhưng chết làm ma không nhà không cửa vất vưởng ngoài đường khổ lắm. Con cháu đâu cớ ai thờ cúng đâu mà về. Bởi vậy cho đến bây giờ, linh hồn tôi vẫn vướng víu cõi trần, không được chuyển hoá đầu thai thành kiếp khác.
Tiến cảm thấy thương cho sự cô đơn của cụ Sanh, anh buột miệng đưa ra một lời hứa:
- Cụ yên tâm, sau này con sẽ làm cúng cơm cho cụ, để cho cụ có nhà cụ về. - Cậu nói thật không?
- Con hứa trước vong linh cụ, con sẽ thực hiện đúng những gì con nói. Cụ Sanh mừng rỡ kêu lên:
- Tôi có nhà rồi, tôi không còn là một hồn ma lang thang nữa.
Một đứa bé con nhỏ xíu nhảy vào lòng Tiến ngồi, thằng bé cất giọng trong
trẻo:
- Lâu lắm rồi con mới thấy mọi người vui vẻ như vậy. Chứ ngày thường ai cũng ủ dột buồn bã lắm.
Tiến vuốt lấy những sợi tóc mượt như tơ của nó. Thằng bé thật kháu khỉnh, anh không biết nguyên nhân nào mà nó lại vào đây.
- Em tên gì? Tại sao em vào đây? Em còn nhỏ quá...
- Dạ con tên Quang. Con được sáu tuổi, mẹ con là người mặc áo đỏ đấy.
Người phụ nữ mặc áo đỏ ngước mắt lên nhìn Tiến, khuôn mặt của chị ta thật kiều diễm. Nhưng nét đẹp bị giằng xé bởi sự đau khổ, thân hình của chị tả tơi như một cánh hoa bị vùi dập trong giông bão.
Bé Quang khóc thút thít:
- Mẹ hận ba có bồ khác nên đã treo cổ tự tử. Con còn nhỏ không biết chuyện người lớn, nên cũng bị mẹ bắt chết theo. Sống ở dưới này buồn quá chú ơi. Mấy con ma cứ ăn hiếp con hoài, chúng gọi con là ma con. Nhưng con đâu phải là con ma con, phải không chú?
Những câu nói ngây ngô của thằng bé làm cho trái tim của Tiến đau nhói
như có ai xát muối vào mặt, anh quay sang nhìn mẹ bé Quang lên tiếng trách
móc:
- Chị có thấy hậu quả của việc chị làm không? Chỉ vì một phút nông nổi, chị
tìm đến cái chết và kéo theo đứa con trai đáng thương của chị. Thằng bé vô tư không biết tại sao nó chết? Cái chết dâu giải quyết được vấn đề gì! Chồng của chị vẫn nhởn nhơ đi hết cô này với cô khác, anh ta đâu có ăn năn sám hối những việc làm của anh ta. Trong khi chị phải trở thành một hồn ma báo thù. Hận thù chồng chất biết đến bao giờ?
Người phụ nữ trẻ lên tiếng buồn bã:
- Tôi đã biết cái sai của tôi rồi. Trong phút nông cạn tôi không kềm chế được bản thân mình. Tôi đã làm chuyện sai trái, tôi có lỗi với bé Quang, với những người thân của tôi.
Một cô gái ăn mặc hớ hênh tự giới thiệu tên cô là Sương, có một thời gian cô làm tiếp viên nhà hàng, làm cái nghề bán phấn mua hương. Sương lên tiếng trách móc khi nghe qua câu chuyện:
- Chị ngu quá mới chọn cái chết bằng cách tự tử! Chị hãy xem tôi mà học hỏi
đây nè. Tôi bị bán sang Đài Loan làm gái mại dâm, cuộc đời của tôi thật khốn
nạn. Một ngày tôi phải phục vụ hơn hai chục thằng đàn ông, bọn chúng khoẻ
như trâu hành hạ tôi thật dã man. Khi tôi bị nhiễm bệnh chúng quăng tôi ra
đường như một con chó ghẻ, cũng may nhờ một người đồng hương cho tiền nên
tôi mua vé máy bay trở về quê hương. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi trả thù
những kẻ đã hại tôi. Đầu tiên là những tên ma cô bán tôi ra nước ngoài. Lũ
chúng nó bị nhiễm một căn bệnh thế kỷ. Đến lúc đó tôi chết cũng nhắm mắt.
Tiến ái ngại nhìn những vết lở loét trên thân người Sương, giọng anh chua
xót:
- Kiểu trả thù của chị quá tàn nhẫn, bọn chúng sẽ không sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu! Hãy để cho chúng đứng trước vành móng ngựa tự thú những việc chúng làm.
- Ác giả phải ác báo, chúng tàn nhẫn với tôi như thế thử hỏi làm sao tôi nương tay với chúng được chứ.
- Tôi hiểu tâm trạng của chị. Nhưng sống trong hận thù còn đau khổ gấp
trăm lần. Chúng ta nên biến thù hận thành bạn mới cảm thấy tâm hồn thanh
thản.
Một người đàn ông trung niên có nước da sạm nắng ngồi phía sau lưng Sương đột ngột lên tiếng:
- Anh ấy nói đúng đấy. Sự trả thù của cô là tiếp tay với một tội ác, cho nên đến bây giờ linh hồn cô phải chịu những hình phạt đau thương nhất: cô không thể tái sinh được.
Sương quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông, cô mỉm cười chế giễu:
- Còn ông thì sao? Cho đến bây giờ hồn ma của ông vẫn là cô hồn ngạ quỉ, là một hồn ma chết đói chết khát, có hơn ai đâu?
Giọng người đàn ông thật điềm đạm:
- Tôi là một con sâu rượu. Gia cảnh của tôi tang thương lắm, vợ tôi chạy theo một người đàn ông khác, bỏ lại hai đứa con cho tôi nuôi. Thân gà trống nuôi con càng buồn thảm. Tôi đã mượn rượu giải sầu, nhưng càng uống càng sầu thêm. Con sâu rượu trong tôi đã ăn hết bộ đồ lòng trong người tôi. Đến một ngày tôi bị tai biến mạch máu não. Chết bất đắc kỳ tử, không kịp trăn trối một lời nào với người thân. Cho nên linh hồn tôi không quên những phiền muộn, cứ vương vấn cõi trần, nên không thể nào đi đầu thai được.
Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, đêm nay họp mặt tại bàn tròn, Tiến vô tình là một phiên toà phán xét. Những lời tâm sự của các hồn ma nghe thật buồn. Cuộc sống có những điều tệ hại như vậy sao? Vậy mà lâu nay anh cứ tưởng hoàn cảnh của chị em anh là khốn khổ lắm rồi, nhưng lại có những mảnh đời cơ hàn, nhiều oái oăm như thế sao?
Mỗi hồn ma tượng trưng cho mặt trái của xã hội, họ đang lên án về cái chết của nhau. Giữa lúc mọi người cùng tranh luận những vấn đề mà khi còn sống họ gặp phải, có một cơ thể to lớn cụt một chân đang ngồi tựa lưng vào tường im lặng nghe mọi người nói chuyện, thái độ thật bàng quan.
Tiến giật mình nhận ra người đó chính là chồng chị Kiều, gã đàn ông mà
chính tay anh thay bộ đồ cho ông ta. Không biết ông còn sống hay chỉ là một
hồn ma. Còn chị Kiều, người đàn bà này thật bí hiểm, chị ta biến mất một cách
kỳ lạ.
Hải Đăng cũng đang quan sát gã đàn ông, ánh mắt anh trợn qua trợn lại trông thật buồn cười. Những hồn ma đang ngồi xung quanh bỗng lao nhao lên.
Đầu tiên là cụ Sanh lên tiếng trước:
- Ông ta là người mới đến đây. Tôi nghe các cô y tá nói, ông ấy là một tên xã hội đen có máu mặt.
- Có lẽ hắn ta bị bọn đàn em thanh toán? - Người đàn ông trung niên nhún vai nhận xét.
Sương đang thò hai chân ra ngoài đung đưa, trên đôi chân đó có những đốm đỏ thật kinh khủng. Cô ta trừng mắt nhìn gã đàn ông cụt một chân, ánh mắt sắc như dao:
- Tôi trông thấy cô vợ của ông ấy rối. Một người đàn bà tuyệt sắc. Đây là một cuộc đổ máu vì tình.
- Hỡi thế gian tình là gì, tại sao ai cũng khổ đau? - Người phụ nữ mặc áo đỏ rên rỉ một câu nghe buồn thê thảm.
- Bà ơi là bà! Bà chết vì tình, bà muốn người khác chết cũng vì tình giống bà sao? Con ma áo đỏ đáng ghét.
Người phụ nữ áo đỏ chẳng thèm tranh cãi với cô vũ nữ chanh chua này, nhưng cái nhìn của chị ta cũng đầy thách thức.
Hải Đăng quay sang nhìn Tiến thắc mắc hỏi:
- Lúc nãy tôi nghe cô vợ nói ông ta bị đụng xe phải không? - Tôi cũng nghe như vậy đấy. - Tiến gật đầu xác nhận.
- Nhưng nhìn cái vết thương cụt chân không phải đụng xe chút nào. Đó là vết chém.
Diễm từ xa bước đến trên tay vẫn cầm chiếc gương. Sương thấy chướng con mắt vội lên tiếng:
- Con ma điệu này, lúc mào cũng săm soi nhan sắc. Cái mặt xấu như Chung Vô Diệm mà tưởng mình là Hằng Nga tiên nữ.
Ném chiếc gương xuống đất, Diễm hét toáng lên: - Kệ tui! Đồ con ma vũ nữ.
- Ma xấu xí, quỉ dạ xoa...
Tiến nhăn mặt than thở:
- Trời ơi! Ma với ma mà cũng chặt chém với nhau sao? Tôi điên cái đầu với mấy người quá rồi.
Diễm liền thỏ thẻ bên tai Tiến:
- Con ma đó hay kiếm chuyện với người ta lắm. Nó là ma cũ ăn hiếp ma mới đó. Anh phải xử nó giùm em nha. Mà nói đến chuyện “xử” làm cho em nhớ một chuyện. Con ma cụt chân bụng phệ đó là đại ca của một băng du đãng.
- Sao cô biết?
- Em nhìn mặt hắn là em nhớ liền, lúc em còn sống tình cờ em đã gặp mặt hắn một lần. Tên hắn là đại ca Thôn.
Sương hung hăng nói chen vào:
- Cái tên nghe không có cảm tình rồi. Thôn nghĩa là gì? Thôn làng, thôn quê? Diễm càu nhàu:
- Ai mà biết. Cô giỏi đến hỏi hắn ta đi! - Hứ...! Tôi không có rảnh.
Gã đàn ông cụt chân đang khập khiễng bước đến, thần sắc trên khuôn mặt hắn ta thật tàn bạo, kéo theo giọng nói ồm ồm như con ếch, khiến cho đám người đang ngồi bật ra một tràng cười rũ rượi.
- Chúng mày cười ta cái gì?
- Ông có đáng gì để cho chúng tôi cười chứ? - Cái giọng chua như dấm của cô gái hay gây sự vang lên.
Ánh mắt hung tợn của đại ca Thôn đang đảo mắt nhìn những bóng ma đang có mặt trong nhà xác. Hắn ta chăm chú nhìn Tiến, rồi hất mặt hỏi:
- Mày làm gì ở đây? Biên giới này không có người sống xâm phạm vào. Khôn hồn biến ra khỏi nơi đây nhanh lên.
Hải Đăng tức giận đáp:
- Tiến là ân nhân của chúng tôi. Anh lấy quyền gì đuổi anh ấy?
Đại ca Thôn đưa tay xoa cái bụng phệ của hắn một cách trơ trễn, hắn phán ra một câu xanh rờn:
- Bắt đầu từ bây giờ, tao là đại ca của chúng mày! - Cái gì?
- Hắn điên rồi sao?
Những hồn ma lao xao, những bóng trắng tức tối bay là đà dật dờ trước mặt đại ca Thôn. Lời tuyên bố của hắn làm cho mọi người phẫn nộ, những ánh mắt căm thù đang nhìn hắn. Tiến bất bình đưa ra một lời nhận xét:
- Lúc còn sống anh đã từng làm mưa làm gió với mọi người, đến lúc chết anh vẫn giữ thái độ đó sao?
- Tao thích làm đại ca, thích ra lệnh cho người khác, thích người ta phục tùng mình sát gót. Như vậy mới thấy sướng.
- Bản chất côn đồ vẫn còn trong con người anh, đến lúc chết vẫn không từ bỏ. Anh đã cụt một chân rồi, bây giờ anh muốn cụt cả hai tay và một chân nữa phải không?
Đại ca Thôn trợn mắt:
- Mày dám làm chuyện đó sao? Tao là hồn ma rồi, tao sẽ đi theo ám suốt cuộc đời mày.
- Tôi không sợ đâu, tôi sẽ mời ông thầy cúng trục xuất hồn của anh xuống chín tầng địa ngục. Thử xem anh còn vênh váo đến khi nào.
Lời hù doạ của Tiến có tác dụng, đại ca Thôn trở nên tử tế với anh:
- Tôi chỉ nói đùa thôi mà, chứ tôi mới nhập môn ở đây phải biết người biết ta
chứ!
- Nếu anh suy nghĩ như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Một vùng sáng chói đột nhiên xuất hiện giữa căn phòng, từ trên cao nó khoanh tròn một vùng rọi xuống. Những hồn ma xoay quanh vòng tròn, khuôn mặt họ rất căng thẳng, họ đang chờ đợi một điều hệ trọng. Hải Đăng liền giải thích cho Tiến những chuyện diễn ra trước mắt:
- Bánh xe luân hồi đấy, chuyến xe này sẽ chở linh hồn đi tái sinh. Nhưng phải đúng tên mới được đi!
Tiến trông thấy người đàn ông trung niên bước vào, kế đến là bé Quang và người cuối cùng là Hải Đăng. Những linh hồn đó đã được siêu thoát nhẹ nhàng bay cao. Những vệt sáng cuối cùng từ từ biến theo những linh hồn mà bánh xe luân hồi đã chọn.
Tiếng nói của Diễm cất lên, làm cho Tiến phải suy nghĩ:
- Chúng ta vừa đưa tiễn ba linh hồn đi đầu thai, sẽ có ba linh hồn khác mới đến đây phải không? Một người đang đứng trước mặt chúng ta, còn hai người khác là ai?
Tiến chưa kịp lên tiếng trả lời. Từ xa anh trông thấy chị Kiều bước vào, theo
sau chị là một bóng người rất quen thuộc. Mặt đất như quay cuồng dưới chân
Tiến, khi anh nhận ra Quyên. Chị Hai anh mặc bộ đồ vải mùng thơ thẩn bước
vào. Vừa trông thấy Tiến, chị hốt hoảng đứng sững sờ nhìn em trai không chớp
mắt:
- Tại sao em ở đây? Đi về nhà mau. Nơi đây không thuộc về em.
Tiến bướng bỉnh:
- Nếu chị không về là em không về.
- Em đừng có cứng đầu như vậy. Phần số của chị sống với em bao nhiêu đó là đủ rồi.
- Chị em mình sống chết có nhau, chị bỏ em ra đi như vậy em biết sống như thế nào đây?
Chị Kiều chen vào câu chuyện giữa hai chị em họ:
- Em là con trai phải mạnh mẽ lên đi chứ. Chị Hai em đã trả nợ hết kiếp này rồi. Em hãy để cho chị ấy ra đi trong thanh thản.
Tiến quay sang sừng sộ với người phụ nữ đang khuyên nhủ anh: - Ai cho phép chị dẫn chị Hai tôi đi theo?
- Quyên muốn đi theo chị cho có bạn. Kiếp trước chúng tôi là chị em với nhau, nhưng kiếp này phải bị đày đoạ như thế cũng đủ lắm rồi.
Đại ca Thôn bước đến gần chị Kiều:
- Bà xã! Em định đi đâu vậy?
- Chúng ta đã trả nợ nhau rồi. Tôi đã đở cho anh một vết chém oan nghiệt, bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Anh phải chờ sự phán xét của Diêm Vương đi. Tội lỗi của anh chồng chất rất nhiều, linh hồn anh suốt đời suốt kiếp bị đày xuống chín tầng địa ngục.
- Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng với nhau, chẳng lẽ không có tình nghĩa
sao?
Chị Kiều lừ mắt nhìn người đàn ông một thời chị phải gọi là chồng:
- Chúng ta chẳng có tình yêu gì với nhau cả, anh đã dùng vũ lực ép buộc tôi làm vợ anh. Chồng tôi đã bị anh sát hại, anh vẫn chưa hài lòng sao? Tôi căm thù anh đến tận xương tuỷ, tôi thề trong lòng phải giết anh để cúng tế cho linh hồn người chồng đã khuất của tôi.
Đại ca Thôn đau đớn hiểu ra sự thật, gã rên rỉ:
- Thì ra chính bà đã ra tay hãm hại tôi thê thảm như thế này. Thật không ngờ ngày tàn của đại ca Thôn lại bị hại bởi một con đàn bà.
- Tôi chỉ lấy lại những gì của tôi đã mất. Đây là cái giá của anh phải trả.
Kẻ có tâm địa đen tối như đại ca Thôn đã bị những hồn ma vây quanh xử tội. Tất cả xúm lại khi gã định co giờ bỏ chạy, nhưng cái chân cà thọt của gã không chạy thoát được những bàn tay đang vươn dài ra chụp lấy vai gã. Diễm đang nguyền rủa gã một cách thậm tệ:
- Người còn nhớ đến ta không? Lúc còn sống ngươi tác oai tác quái thu tiền bảo kê thẩm mỹ viện của ta, và còn buông ra những câu thật khó nghe. Ta phải cào cấu cho ngươi có khuôn mặt xấu xí giống ta.
Sương cũng nhận ra gã ma cô, đã từng bắt cô phục tùng bọn đàn em của gã:
- Cứ thẳng tay trừng phạt cái thằng khốn nạn này. Nó không đáng sống ở dương trần mà cũng không đáng sống ở âm ti, hãy quăng nó xuống địa ngục cho quỉ sứ lột da nó ra.
Đại ca Thôn run rẩy, chắp hai tay van xin:
- Đừng... đừng. Tôi biết tội của tôi rồi, hãy tha cho tôi, tha cho tôi.
Cụ Sanh chậm rãi nói trong hơi thở còn phảng phất nỗi đau da thịt cùng nỗi buồn từ đáy tâm hồn. Người già thường suy nghĩ thấu đáo sâu xa hơn những người trẻ tuổi nóng nảy:
- Mọi người hãy buông tha cho nó đi. Chúng ta không trừng phạt nó thì cũng có quỉ sứ đến bắt đi hỏi tội.
Lời nói của cụ Sanh có hiệu nghiệm, vừa lúc có hai con quỉ một mắt trông thật dữ tợn, chúng xuất hiện trước mặt đại ca Thôn, bọn chúng túm lấy hồn ma gã giang hồ lôi đi. Giọng của gã vang dội khắp căn phòng:
- Xin hãy tha tội cho tôi. Tôi không muốn bị đày xuống địa ngục đâu, tôi muốn được lên thiên đàng.
Hồn ma người phụ nữ mặc áo đỏ cất một tràng cười như điên dại:
- Hắn muốn lên thiên đàng làm thiên thần có đôi cánh mỏng. Còn khuya hắn mới có cơ hội như thế.
Bên ngoài ánh nắng bắt đầu chiếu vào các cánh cửa sổ, len lỏi qua căn phòng. Những bóng ma đột nhiên biến mất, họ không xuất hiện giữa ban ngày, trả về cái không khí lạnh lẽo và âm u.
Phòng xác chỉ còn lại một mình Tiến, ngoài những chiếc băng ca phủ vải
trắng xoá, không có một thây ma nào nằm trên đó, tất cả bị bỏ trống. Nhưng
phía bên ngoài cánh cửa có hai băng ca vừa đẩy vào, xác của họ được phủ một tấm vải mỏng cùng màu với căn phòng. Tiến bước ngang qua, vô tình tấm vải trắng động đậy, hai thây ma bật ngồi dậy, mắt mở trừng trừng.
Tiến hoảng hết bước chân như ríu lại, anh nhận ra đại ca Thôn và chị Kiều, thân thể của họ lồ lộ ra không một mảnh vải che thân, họ nhìn anh một lúc rồi nằm xuống xem như không có chuyện gì xảy ra.
Bên tai Tiến có tiếng trò chuyện của những sinh viên thực tập:
- Hai cái xác mới vừa chết hôm qua là đôi vợ chồng đại ca Thôn.
- Tên giang hồ này một thời tiếng tăm lừng lẫy nhưng bây giờ hắn trốn chui trốn nhủi như một con chó.
- Chính cô vợ hắn chỉ điểm cho bọn đàn em đến “xử” hắn, sau đó cô ta cũng tự sát theo hắn.
- Vợ hắn đẹp quá!
Tiến đã trải qua một đêm kinh hoàng trong nhà xác. Người ta không bao giờ tin câu chuyện của anh kể về những hồn ma đối thoại với anh. Vừa bước vào phòng, anh hoảng hết nhận ra chiếc giường của chị Hai mình trống trơn. Một bệnh nhân vừa trông thấy Tiến liền báo cho anh một tin buồn:
- Chị Hai anh vừa qua đời, các y tá đã đưa chị ấy xuống nhà xác rồi.
Tiến liên tưởng đến lưỡi dao bén ngót của một bác sĩ đang rạch bụng những xác chết, hướng dẫn tỉ mỉ cho dám sinh viên thực tập, hình ảnh của vợ chồng đại ca Thôn trần truồng nằm phơi mình chờ mổ xẻ, tiếp đến chiếc xe băng ca đang đẩy cái xác vô hồn của chị Quyên đi...
Anh hoảng hốt chạy nhanh ra cửa lấy hết sức gào to:
- Không... không ai có quyền đem chị Hai tôi xuống nhà xác...
| goc anh sex | game mobile | game hot|sms 8-3 I anh sex 2013Itruyen it
wap viet
<