Bóng con nhỏ Hoán Vân chưa khuất ở cuối đường, cái thằng nhóc sắp bước sang tuổi mười ba là tôi liền quay người, nhìn lên ô cửa sổ nhỏ của phòng
mình rồi lập tức, chạy hộc tốc vào trong nhà. Vừa chạy vừa hét toáng lên.
- Mẹ ơi... mẹ ơi.
Mẹ đang ở trong nhà bếp, nghe giọng tôi hốt hoảng mẹ liền chạy ra ngoài. Vừa
lúc tôi chạy vào tới giữa phòng khách.
- Gì thế con?
Tôi nói mà không kịp thở.
- Mẹ có biết là có đến hai người đã chết trong phòng của con không? Một ông
thầy phù thủy được mệnh danh là “Bàn tay ma thuật bí hiểm”. Một là thằng
bé có tên đệm giống con, và nó mười ba tuổi.
Tôi nhìn mẹ và nói, gần như hụt hơi. Có vẻ như tôi sắp chết đến nơi. - Chỉ còn hai tháng nữa là con mười ba tuổi!
Mẹ nhìn tôi và không nói một lời nào. Điều đó có nghĩa là chuyện con nhỏ
Hoán Vân nói về việc có hai người đã chết trong phòng của tôi là có thật. Nó
không hề bịa chuyện để dọa tôi.
Bây giờ thì tôi hiểu rằng việc mẹ bắt tôi về ở cái thị trấn chán đời này là vì mẹ
không bán được ngôi biệt thự chứ không hẳn là vì kinh tế của gia đình tôi
ngày càng tuột dốc, kể từ khi người “trụ cột” về kinh tế trong gia đình là bố
tôi mất đi.
Tôi chỉ tay về phía cầu thang rồi lại chỉ vào ngực mình trong khi một tay vẫn
phải ôm chặt cái chậu cây thủy tiên.
- Con sẽ không ngủ ở trên phòng đó nữa đâu. Không thể ngủ với ma được. Trên
đó còn một con ma nữa đấy, mẹ ơi. Là con ma tên Hải Phi. Một con ma
mười ba tuổi. Mà con số mười ba là con số của quỉ. Ngày hôm nay cũng là
ngày mươi ba. Thứ sáu ngày mười ba và con gặp biết bao nhiêu là phiền toái.
Mẹ nhìn tôi và cố gắng giải thích theo cách của mẹ để tôi bình tĩnh lại.
- Con trai của mẹ đúng là người hiểu biết nhưng là hiểu biết chưa tới nơi, tới
chốn. Con số mười ba là con số khởi điểm đó. Nó như thể là sự khởi đầu cho
điều tốt đẹp ấy mà.
Mẹ mỉm cười và ôm lấy má tôi bằng lòng của hai bàn tay với những ngón thon
gầy của mẹ.
- Con trai của mẹ, con hãy coi như đêm nay là khởi điểm cho những điều tốt đẹp mà con sẽ gặp trong cuộc sống này. Và đúng là trên đời này làm gì có ma.
Hơn nữa, sau đêm đầu tiên này con sẽ quen với những điều mới mẻ, tốt lành
hơn.
Tôi quẫy đầu để tránh bàn tay của mẹ và gào tướng lên. - Không có đêm đầu tiên nào cả!
- Có đấy! Là đêm hôm nay!
Mẹ đứng thẳng người và nghiêm mặt nhìn tôi.
Tôi hậm hực định gào lên tiếp tục nhưng nhìn nét mặt nghiêm khắc của mẹ, cục sợ hãi lẫn nỗi ấm ức trong lòng tôi xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi.
- Đến bạn cùng lớp cũng còn biết là trong phòng con có một con ma với bộ mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ và buồn bã mà mẹ.
Tôi cố vớt vát bằng giọng ỉu xìu và vin vào cớ là “chuyện này ai cũng biết rồi mẹ ơi”, mong lay chuyển được mẹ cho tôi chuyển sang phòng khác, hoặc không thì tôi xuống ngủ trên đi-văng cũng được.
Gì nhỉ? Hôm nay cô Hoa Quỳnh đã khẳng định với tôi cô là người không thay đổi quyết định của mình. Chắc cô chưa bằng một phần của mẹ tôi đâu. Mẹ mà đã quyết việc gì thì chưa chắc ông trời đã cản nổi, nói gì tới một đứa là con trai bé bóng của mẹ.
Nhìn gương mặt của mẹ, tôi tiu nghỉu ôm chậu cây thủy tiên đi về phía cầu thang. Gọi là cái chậu nhưng thực ra nó giống một cái ly chân dài dùng để uống sâm-panh khổng lồ hơn. Một cái ly khổng lồ với miệng ly hơi xòe ra được làm hết sức tinh xảo với những hoa văn bám trên thành ly. Chính vì thế mà cô Hoa Quỳnh rất quí cái “ly khổng lồ” này.
Tôi vừa quay lưng thì mẹ gọi lại.
- Cơn đang ôm cái gì đó?
- Mẹ thấy đấy. Một chậu cây thủy tiên!
Qua câu nói tôi muốn ám chỉ cho mẹ thấy là việc con ma có thật hệt như việc tôi
đang ôm chậu thủy tiên trong lòng. Nhưng mẹ phớt lờ cái điều tôi muốn nói.
Mẹ khoanh hai tay trước ngực và hỏi tiếp. Giọng như của một thanh tra đang hỏi cung. Và kẻ phạm tội là tôi - con trai của mẹ.
- Cái đó của ai?
- Của cô chủ nhiệm con. Cô “hoa Quỳnh nở muộn” đó mẹ. Mẹ có vẻ ngạc nhiên.
- “Hoa Quỳnh nở muộn”?
- Vâng ạ.
Hình như mẹ tôi đang muốn khẳng định lại cái điều mẹ đã đoán biết trước ở trong đầu.
- Tại sao con lại gọi như thế?
- Không phải con. Mà là các bạn đã gọi cô như thế. Con chỉ gọi theo thôi. Tôi huơ tay giải thích cho mẹ hiểu khi thấy cái nhướng mày mang hình dấu hỏi của mẹ. Tôi biết đọc những câu hỏi hay ý mà mẹ tôi muốn làm thông qua những nét trên khuôn mặt của mẹ. Tôi rất giống bố trong điểm này.
- Vì cô ba mươi sáu tuổi rồi mà chưa có chồng đó mẹ. Lại khó tính hệt “bà cô ế chồng” nữa. Các bạn gọi như vậy cho mang tính văn hóa đó.
Hình như mẹ đang cố kiềm chế để không bật cười. Điều ấy thoáng qua trong
đôi mắt của mẹ nhưng có lẽ tôi không kịp nhận qua, vì nó chỉ thoáng qua thôi
mà.
Hơn nữa, tôi nghe giọng mẹ hết sức nghiêm nghị. Và cách mẹ hỏi tôi cũng thật lạ lùng. Chúng tôi đang nói chuyện về cái lý do mà bọn tôi gọi cô chủ nhiệm là “hoa Quỳnh nở muộn” kia mà.
- Bây giờ có bạn gọi con là “thằng chết nhát” con có thấy hài lòng không?
Tôi cau mày và trả lời ngay tắp lự. Bằng thái độ hết sức tức giận.
- Không đời nào con lại hài lòng với việc đó. Con sẽ đấm đứa nào dám gọi con như thế. Con không phải là thằng chết nhát!
- Đó! Con thấy chưa. Con thấy tức giận khi bị gọi bằng một cái biệt danh nào đó. Cô giáo cũng có cảm giác như con lúc này nếu như nghe thấy các con gọi cô là “hoa Quỳnh nở muộn”.
Tôi gân cổ lên cãi lý lại với mẹ. Rõ ràng là chuyện của tôi và cô chủ nhiệm hoàn toàn không giống nhau.
- Nhưng đúng là cô ấy sắp già mà lại chưa có chồng!
- Chưa có khác với không có! Hơn nữa đấy là đời tư của cô gíáo, mọi người không có quyền phán xét và gọi cô theo cái kiểu thiếu tôn trọng như thế. Và con gọi như thế là xúc phạm đến cô giáo của mình đấy.
Tôi đứng trơ mắt nhìn mẹ. Tôi không hiểu điều mẹ đang nói.
Mẹ giơ một ngón tay lên và giọng còn nghiêm khắc hơn.
- Nếu con còn nói như vậy một lần nữa. Chỉ một lần thôi là mẹ sẽ cho con ăn đòn đấy.
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi lại.
- Con nhớ chưa?
- Dạ, con nhớ rồi.
Tôi trả lời mẹ như một người bị thôi miên. Gì chứ với uy lực từ đôi mắt của mẹ thì tôi không thể không run sợ và không nghe lời được. Mẹ là người thương tôi nhất trên đời này nhưng mà cũng là người nghiêm khắc nhất mà tôi được biết.
- Bây giờ con lên phòng cất cặp sách và cái chậu hoa này. Thay đồ, tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn tối.
- Dạ.
- Nếu đó là việc của lớp giao cho con, con phải có trách nhiệm làm cho cẩn thận!
- Dạ.
- Mẹ không còn điều gì muốn nói nữa!
- Dạ...
Thấy tôi vẫn còn đứng trơ ra đấy, mẹ liền lên tiếng nhắc nhở. Mẹ luôn là thế. Hết những điều cần phải nói để tôi ghi nhớ thì mẹ luôn nói câu đó để kết thúc cuộc nói chuyện. Có rất nhiều cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con mà tôi chỉ mong sao mẹ nói câu nói đó mà thôi.
Tôi ôm chậu hoa và thất thểu đi về phía cầu thang, lối dẫn tôi lên tầng trên. Nơi đó có căn phòng của tôi. Căn phòng do chính tôi chọn ngay từ hôm đầu tiên chạy loăng quăng để thám thính, xem xét ngôi nhà. Bởi nó có cửa sổ nhìn ra ngoài đường.
Căn phòng có một con ma mười ba tuổi và có tên đệm giống tên của tôi.
Mang cái chậu cây thủy tiên lên phòng và đặt nó lên cái bàn ngủ. Để ở chỗ này thì tôi thực sự yên tâm.
Nhưng đấy là về chậu cây của cô Hoa Quỳnh, cô giáo chủ nhiệm của tôi. Còn
về căn phòng thì... tôi biết rằng đêm nay và nhiều đêm sau nữa tôi sẽ phải
ngủ trong căn phòng này. Căn phòng có ma! Bởi mẹ tôi cương quyết lắm.
Mẹ đã bảo tôi vẫn sẽ ở trong căn phòng này vì đấy là lựa chọn của tôi ngay
từ đầu ấy mà. Ngày trước, khi bố tôi còn sống mẹ đã rất cương quyết. Thế
nhưng nếu như tôi có bố giúp đỡ, năn nỉ mẹ thì có thể có cơ may là mười
phần trăm mẹ sẽ thay đổi quyết định. Thế nhưng từ ngày bố tôi mất, mẹ càng
trở nên cứng rắn và cương quyết hơn. Bây giờ mọi việc trong gia đình mẹ là
người giải quyết mà.
Tôi ngồi trên giường và ngắm nhìn cây thủy tiên. Phải nói thực đây là một cây cảnh đẹp cho dù nó là của cô Hoa Quỳnh luôn cấm cảu, khó đăm đăm vậ chuyên làm tình làm tội tôi. Còn dọa băm viên chiên giòn tôi như bò viên nữa chứ.
Qua lớp thủy tinh trong suốt của “cái ly khổng lồ” tôi dễ dàng nhìn thấy những cái rễ nhỏ xíu màu trắng thoải mái ngâm mình trong nước. Những cái rễ đó bám lấy củ của cây thủy tiên. Cái củ hình tròn cũng có một màu trắng nhìn giống như củ hành tây đã được bóc đi cái lớp vỏ khô màu nâu nhạt ở phía ngoài. Phía trên củ hoa là cái thân màu xanh to bằng bốn ngón tay của tôi chụm lại. Cái thân ấy dài dễ chừng 30cm và trên đầu chụm lại, chỉ có một phiến lá nhỏ xíu nhô ra, báo hiệu cho những chùm hoa sắp nở trong nay mai.
Tôi đã thấy hoa thủy tiên ở chợ hoa tết. Chúng là những bông hoa nhỏ rất đẹp. Và tôi biết chắc là nếu cây thủy tiên của cô giáo Hoa Quỳnh trổ bông thì nó cũng sẽ rất đẹp.
- Thủy tiên soi mình bóng nước, nó có ý nghĩa trong trắng, tinh khôi.
Tôi lẩm nhẩm câu nói của mẹ. Câu nói mà tôi nghe mẹ nói trong lần nhìn thấy hoa thủy tiên ở chợ hoa ngày tết ấy. Nói xong tôi mới chợt nhớ ra rằng đã có lần tôi nghe cô giáo chủ nhiệm nói như vậy với lũ học trò chúng tôi.
Tôi nhìn lại chậu hoa và đứng dậy, bê nó vào trong toilet, nhấc cây hoa ra khỏi chậu và đổ nước cũ đi. Một tay cầm cây hoa một cách cẩn thận, tay kia tôi cầm cái “ly khổng lồ” hứng dưới vòi nước, làm cho cái ly khổng lồ ấy sạch sẽ rồi hứng một lượng nước mà tôi cho là vừa đủ với cây thủy tiên, rồi tôi đặt lại cây thủy tiên vào trong cái chậu ấy. Xong, tôi bê chậu cây cảnh ấy quay trở ra và đặt lên cái bàn ngủ của mình.
Dẫu sao thì tôi không muốn cái cây này bị chết vì nước bẩn, lại chết ngay trong phòng của tôi nữa chứ. Căn phòng đã có tới hai người chết và hiện tại có một con ma đang ẩn mình ở đây.
Nghĩ đến con ma còn ẩn mình ở đây, tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm.
Ngoài giường, bàn ngủ, kệ sách gắn liền với bàn học, tủ quần áo bằng gỗ xà cừ được đánh véc-ni màu nâu sậm có dán hình Superman với bộ quần áo màu xanh phù hợp với ngoại hình điển trai và khỏe mạnh thì không còn thứ gì khác trong phòng cả.
Tôi đứng lên, kiểm tra gầm giường, lật nệm xem xét tỉ mỉ, tới bên tủ mở ra để kiểm tra kỹ càng. Không có ai nấp trong đó cả. Gầm giường và dưới đệm cũng thế. Chắc có lẽ là con ma thấy tôi chuyển đến ở trong căn phòng này nên nó tự giác chuyển đi nơi khác ở rồi cũng nên.
Thế là tôi yên tâm ăn bữa tối cùng với mẹ. Hôm nay mẹ làm món trứng với thịt băm, canh khoai sọ nấu với xương và món sa-lát rau mà tôi ưa thích. Chúng ngon tuyệt!
Học bài xong, theo đúng trình tự của thói quen, tôi làm vệ sinh cá nhân xong là lên giường. Sau khi đặt chuông báo thức vào lúc sáu giờ sáng hôm sau, tôi ngủ một cách ngon lành.
Và cái chuyện tôi tưởng hồi chiều khiến tôi yên tâm là cái con ma tên Hải Phi
ấy đã tự động chuyển đi nơi khác ấy, thật ra không phải. Bởi vì vào lúc nửa
đêm tôi đã nhìn thấy cậu ta. Hải Phi là một con ma nhỏ bé, có gương mặt
nhỏ nhắn buồn rười rượi.
Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi cảm thấy trong phòng của mình có người ngay cả khi
tôi đang say ngủ. Tôi cảm thấy có ai đó ở trong phòng. Quả thực thì đang lúc
ngon giấc nên tôi cũng chẳng muốn biết đích xác cái người đang ở trong
phòng của tôi - theo cảm giác lúc đấy ấy. Nhưng rồi tôi vẫn cứ mở hé mắt ra
và tôi nhìn thấy con ma. Đó là một cậu bé trạc tuổi tôi, mặt buồn bã hết sức
đang đứng bên cửa sổ. Cậu bé ma đứng đó và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hoảng hồn la tướng lên:
- Mẹ ơi. Ma... ma...
Con ma hoàn toàn tỏ ra không ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Nó lắc đầu.
Hình như nó thở dài nữa. Kiểu thở dài như thể là nó đã biết trước sự phản
ứng của tôi thế nào cũng sẽ diễn ra.
Mẹ chạy vào phòng của tôi với bộ đồ ngủ màu xanh ở trên người. Mẹ kêu lên
với vẻ lo lắng.
- Gì thế con? Con vừa trải qua một cơn ác mộng có đúng không? Chỉ là ác
mộng thôi, con trai của mẹ.
Tôi vẫn ngồi dí sát vào thành giường, tay chỉ về phía con ma. Mẹ nhìn theo tay tôi và hỏi:
- Gì hả con? Cửa sổ đóng rồi mà!
Tôi sợ hãi, giọng run rẩy.
- Một con ma đang đứng ở đó. Ở cạnh cửa sổ đấy mẹ ơi.
Mẹ tôi nhìn về phía cửa sổ, sau đó nhìn khắp phòng rồi lại nhìn về phía cửa sổ
lần nữa. Lần này mẹ nhìn đúng vào mặt của con ma Hải Phi đầy buồn bã.
- Mẹ không thấy gì cả. Con đã mơ thấy gì kinh khủng lắm phải không? Mẹ ngồi xuống giường và vuốt tóc tôi. Giọng mẹ dịu dàng.
- Giấc mơ dữ thôi con à. Ngủ tiếp đi, con trai của mẹ. Tôi lắc đầu.
- Không. Con không mơ gì cả. Đúng là nó. Nó đang đứng cạnh cửa sổ kia kìa... Mẹ đứng dậy đi ra phía cửa sổ, đi xuyên qua người con ma. Nếu tôi bảo là đi vào người nó là tôi nói đúng như thế, đi vào người nó. Mẹ đang đứng trong lòng con ma. Dường như nó không phải là thân hình hoàn toàn như người. Nó giống hệt một áng mây hoặc một hình ảnh ba chiều. Mẹ đang đứng trong nó thế mà mẹ lại không hề biết gì.
Tôi cảm thấy nôn nao, bồn chồn. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Người tôi rã rời. Tay tôi chỉ vào con ma mà run lên bần bật.
- Mẹ đang đứng trong người nó đấy!
Mẹ bước ra khỏi người con ma Hải Phi và đi về phía giường. Mẹ xoa đầu tôi và nói bằng giọng dịu dàng, nựng nịu.
- Con trai của mẹ vẫn còn mơ rồi. Không có gì trong căn phòng này cả. Con ngủ tiếp đi. Mẹ sẽ để đèn ngủ cho con.
Mẹ để đèn ngủ, rồi đi về phía cửa. Mẹ khép cửa phòng lại và đi về phòng của mình. Còn con ma Hải Phi vẫn còn đứng đó. Bây giờ thì tôi có thể hiểu ra là người ta chỉ có thể nhìn thấy ma nếu như con ma ấy muốn. Tôi có thể nhìn thấy Hải Phi còn mẹ thì không.
Còn lại hai chúng tôi, con ma nhỏ bé mà buồn rười rượi ấy liền ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo nó. Nó lướt ra cửa và chỉ tay về phía tôi.
Tôi lắc đầu. Giọng run rẩy. Tôi sợ chết khiếp khi thấy nó ra hiệu như thế.
- Đừng hòng tao đi theo mày. Tao sẽ chỉ ở trong phòng của tao mà thôi.
Nó có vẻ sốt ruột và lại ra hiệu cho tôi lần nữa. Lần này nó dùng cả cánh tay để ra hiệu. Vẻ mặt nó như van nài tôi đi theo nó. Hình như con ma Hải Phi này không biết nói!
Tôi hét lên:
- Mẹ nói đúng! Mày chỉ có trong mơ. Trong cơn ác mộng của tao mà thôi. Mày không hề có trong thực tế. Thôi, tao ngủ đây!
Tôi vùi đầu vào gối, kéo mền lên tới tận vai, và nhắm chặt mắt lại trong khi đầu óc thì đang tự nhủ là chẳng có con ma nào hết.
| goc anh sex | game mobile | game hot|sms 8-3 I anh sex 2013Itruyen it
wap viet
<