Trang Nhi đi nhanh vê phía bàn trong góc quán, nơi có hai cô gái, một tóc tém trông như con trai, một tóc xoăn, trang điểm rất hợp mốt. Trang Nhi giơ tay chào từ xa:
- Hi!
Hai cô gái giơ tay chào lại. Vừa lúc Trang Nhi đi vào tới nơi, cô vẫy tay gọi anh phục vụ đứng gần ngay đấy khi vừa ngồi xuống ghế:
- Cho một ly nước dừa nguyên chất như mọi khi nha!
Nói rồi Trang Nhi ngạc nhiên khi thấy hai cô bạn của mình hôm nay có điểm gì đó là lạ. Cả hai hình như dịu dàng e lệ chứ không ồn ào như mọi ngày. Hình như mắt hai cô bạn của Trang Nhi còn mơ màng, chớp chớp làm điệu và gò má ửng hồng nữa. Trang Nhi tròn mắt nhìn cả hai:
- Có chuyện gì thế?
Hai cô bạn không trả lời. Tâm hồn như bận để ở tận đâu đâu. Trang Nhi thắc mắc:
- Bộ hai đứa tụi bây bị chập mạch hết rồi hả?
Phượng Đoan, cô gái có mái tóc xoăn chớp mắt. Đôi rèm mi được uốn tỉa công phu khẽ rung lên:
- Chập mà làm quen được với chàng thì tao cững chấp nhận chập cả đời luôn!
Trang Nhi trố mát ngạc nhiên:
- Cái gì? Có phải mày đó không, Phượng Đoan?
Phượng Đoan đưa tay áp lên má mình, giọng nhỏ xíu nhưng cũng không giấu được âm sắc kim trong thanh âm:
- Năm phút trước đây thì tao vẫn còn là tao. Nhưng bây giờ thì...
Trang Nhi tròn mắt ngó Phượng Đoan rồi nhìn sang Hồng Ngọc. Cô bạn tóc tém nhìn nghịch ngợm như một cậu con trai thì nãy giờ ngồi tủm tỉm cười. Trang Nhi hỏi Hồng Ngọc:
- Rốt cuộc hai đứa tụi mày bị làm sao vậy?
Hồng Ngọc thở dài, giọng nửa đùa nửa thật:
- Bị thần ái tình lỡ buông mũi tên tình yêu vào tim.
Trang Nhi trễ dài cánh môi “xí” một cái rõ dài:
- Bọn mày mới học đâu ra cái kiểu nói chuyện sến như vậy thế? Nói rồi cô rùng mình mấy cái liền:
- Làm tao nổi da gà hết trơn nè!
Phượng Đoan liếc Trang Nhi một cái bén gót:
- Mày suốt ngày chỉ làm nũng cha y như một đứa con nít lên hai thì làm sao hiểu được cảm giác của một thiếu nữ khi nhìn thấy chàng hoàng tử trong mộng của mình chứ?
Trang Nhi rùn vai:
- Thôi, thôi, cho tao xin. Mày kiểm tra lại danh sách giùm tao coi hoàng tử trong mộng của mày lên tới con số mấy trăm rồi?
Phượng Đoan ngâm nga:
- Các cụ xưa dạy rằng: yêu một trăm anh nhưng hãy chọn ra mười. Trong mười người ấy chọn ra một để lấy làm chồng.
Trang Nhi phì cười trước câu nói của Phượng Đoan:
- Trời đất ơi! Các cụ mà biết mày nói như thế này chắc mày bị rút lưỡi là cái chắc. Tham lam vừa thôi, coi chừng à nha. Mày muốn mượn các cụ để che đậy cho tính tham của mình thì tao xin tặng mày câu này. Đó là “lắm mối tối nằm không” đó em.
Phượng Đoan hất tóc, cô có vẻ tự hào:
- Vậy mà Phượng Đoan này lại là người “đắt sô” nhất trong nhóm đấy! Hồng Ngọc xen ngang:
- Vậy thì “sô” này mày để cho tao!
Lập tức Phượng Đoan liếc ngang, đôi mắt kẻ chì đen sắc như dao:
- Đừng hòng nha! Cả hai đứa cùng tấn công. Đứa nào có lợi thế hơn thì thắng. Ok?
Hồng Ngọc gật đầu cái rụp:
- Ok!
Trang Nhi ngơ ngác:
- Hai đứa mày đang nói đến chàng nào thế?
Phượng Đoan nhìn Trang Nhi rồi nhìn sang Hồng Ngọc:
- Có nên nói cho cô nàng tiểu thơ này biết không?
Hồng Ngọc nhún vai, nhưng cô lại nói theo ý khác:
- Nó suốt ngày chỉ biết ăn với học, rồi về nhà làm nũng bà vú già cùng người cha giáo sư đáng kính, hãy còn là đứa con nít hôi. Có cho biết cũng không sao đâu.
Trang Nhi kêu lên:
- Nè nè, nói ai là con nít hôi đó hả?
Phượng Đoan vẫn còn phân vân:
- Nhưng...
Hồng Ngọc không chờ Phượng Đoan lên tiếng, cô hất hàm với Trang Nhi: - Mày nhìn lại đằng sau mày đi!
Trang Nhi quay lại phía sau mình như lời Hồng Ngọc. Nhưng cô không thấy gì ngoài anh chàng phục vụ đang đứng nghiêm túc nhìn bao quát toàn khung cảnh của nhà hàng.
- Chẳng thấy chàng nào ngoài anh chàng mặc bộ đồng phục kia! Phượng Đoan kéo dài giọng:
- Trời ơi! Người ta to con vạm vỡ đẹp trai lồng lộng như thế kia mà nó nói không nhìn thấy gì hết?
Hồng Ngọc tặc lưỡi:
- Thì đã nói Trang Nhi mãi mãi vẫn là Tiểu Nhi bé bỏng của ngài Lê Trung thôi mà!
Trang Nhi bị hai cô bạn coi mình là con nít không biết gì về chuyện yêu đương, không những không tự ái mà Trang Nhi còn bật cười:
- Con cái thì muôn đời vẫn là bé bỏng trong mắt những người làm cha. Tao không cần phải làm người lớn như tụi mày, suốt ngày hết quan tâm tới anh này anh kia rồi đầu tóc quần áo. Chỉ nhìn hai đứa bay thôi mà tao thấy mệt không thở nổi.
Phượng Đoan cuốn lọn tóc mai trong ngón tay trỏ:
- Mày không biết tận dụng cảm giác khi thấy rung động trước vẻ đẹp của anh chàng nào đó, chính những lúc như vậy sẽ là phương thuốc làm tăng tuổi thọ của sự trẻ trung đấy. Trang Nhi phì cười, phun cả ngụm nước dừa cô vừa uống ra ngoài. Phượng Đoan không nghiêng người né kịp thì đã hưởng trọn vẹn cơn mưa ấy của cô rồi.
- Trời ơi! Mày đọc đâu ra thông tin của hang con vịt ấy vậy? Phượng Đoan liếc Trang Nhi:
- Đấy là kết luận của những nhà khoa học uyên bác chứ không phải thông tin vịt như mày cười nhạo đâu.
Trang Nhi rùn vai:
- Tao chưa từng được nghe thông tin này nên việc tao xếp nó vào hàng tin vịt mặc tao. Ok?
Phượng Đoan nguýt dài không thèm nói chuyện với Trang Nhi nữa. Hồng Ngọc thì chỉ tay ra phía sau Trang Nhi:
- Mày quay lại nhìn đằng sau cho kỹ cái anh chàng có mái tóc gợn sóng bồng bềnh kia kìa. Đó đó! Anh ta vào cùng lúc với mày.
Trang Nhi ngoái lại phía sau lưng mình, cô không thấy ai ngoài anh chàng phục vụ và Hai Nhân. Anh chàng vệ sĩ mới toanh mà lúc vào đây cô quên béng mất chuyện nên khoe cùng hai người bạn thân bởi vì nhìn thấy những nét lạ lẫm của bọn chúng. Cô nhún vai:
- Tao vẫn không thấy ai khác lạ để đến mức chúng mày tranh giành nhau hết!
Hồng Ngọc nhoài người sang, ôm mặt Trang Nhi trong tay mình rồi xoay lại phía sau:
- Mở to mắt ra mà nhìn! Anh chàng mặc bộ đồ đen đứng ngay sau lưng mày đó!
Nói đến đây chợt Hồng Ngọc dừng lại tròn mắt nhìn về phía trước mặt. Còn Trang Nhi chưa kịp lên tiếng thì Hai Nhân đã có mặt bên cạnh cô. Anh 1ạnh lùng lên tiếng:
- Các cô không nên làm như vậy!
Hồng Ngọc hỏi lại như một người bị hớp mất hồn:
- Làm như nào ạ?
Hai Nhân chỉ tay vào người Trang Nhi:
- Cô đang làm cô chủ của tôi đau đấy.
Hồng Ngọc vội vàng buông ngay hai tay của mình ra khỏi má của Trang Nhi - Dạ... tôi... em xin lỗi!
Hai Nhân nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt không cảm xúc. Giọng của anh chàng thì cũng không khác gì băng ở Bắc Cực:
- Lần sau không nên như vậy!
Hồng Ngọc gật đầu như một cái máy:
- Vâng... Vâng ạ.
Trang Nhi phì cười:
- Làm gì mà mày gật như gà mổ thóc vậy Hồng Ngọc? Hồng Ngọc như sực tỉnh, cô ngẩn người:
- Ừ nhỉ?
Rồi chợt cô thần người nhìn Trang Nhi sau khi ngước mắt nhìn anh chàng đẹp trai mặc đồ đen đã lùi lại phía sau lưng Trang Nhi. Anh ta dứng lại vị trí ban đầu không hề xê dịch. Hồng Ngọc lẩm bẩm:
- Cô chủ?
Phượng Đoan cũng nhìn sững Trang Nhi trong giây lát, cô lên tiếng:
- Anh ấy vừa gọi mày là cô chủ?
Trang Nhi hồn nhiên gật đầu:
- Đúng thế!
Lập tức, cả hai cô bạn cùng ngó Trang Nhi lom lom.
- Mày là cô chủ của anh chàng đẹp trai ấy?
Trang Nhi gật đầu khẳng định lại một cách rõ ràng cho hai cô bạn của mình nghe:
- Tên anh ấy là Hai Nhân, là vệ sĩ riêng của tao. Tao định nói với tụi mày từ hồi nãy nhưng quên mất.
Phượng Đoan trợn mắt:
- Không thể tin được!
Hồng Ngọc thì hít mũi:
- Anh chàng đẹp trai như vây mà làm vệ sĩ riêng cho mày sao hả Trang Nhi? Trang Nhi so vai, hai tay xòe ra hai bên:
- Một món quà từ trên trời rơi xuống! Tao cũng bất ngờ quá đỗi huống chí tụi mày.
Hồng Ngọc nheo mắt:
- Nếu như không thích thì sang tên lại cho tao đi! Trang Nhi nhướng mắt:
- Nếu như khả năng kinh tế của mày cho phép. Hồng Ngọc búng tay cái chóc:
- Thật sai lầm khi nói chuyện kinh tế với Hồng Ngọc này. Mày gật đầu đi, tao ghi ngân phiếu liền hà.
Ngay lập tức Phượng Đoan phản đối. Cô giơ tay ngăn giữa Trang Nhi và Hồng Ngọc, có ý không muốn cho hai người tiếp tục cuộc tranh luận trong khi bỏ cô ngoài rìa.
- Stop nha! Stop nha!
Phượng Đoan chỉ tay vào mũi mình:
- Còn có Phượng Đoan ta đây, hai người không dễ thương lượng như vậy đâu!
Trang Nhi nhướng nhướng cặp lông mày lá liễu của mình:
- Nếu như...
Phượng Đoan cắt ngang lời Trang Nhi:
- Phượng Đoan ta thừa sức mua đứt anh chàng cả đời.
Cả Trang Nhi và Hồng Ngọc cùng phì cười trước thái độ tự tin quá sức của Phượng Đoan. Trang Nhi xua tay:
- Biết rồi, không phải quảng cáo nửa. Ai mà không biết Phượng Đoan là em gái cưng của chàng trợ lý tổng giám đốc của cả tập đoàn lớn kia mà. Nhưng vấn đề ở chỗ...
Trang Nhi bỏ lửng câu nói nhìn hai cô bạn mình, cô đánh mặt về phía sau:
- Hãy tôn trọng ý kiến của Hai Nhân. Coi anh ấy chịu ai trong hai đứa tụi mày. Ok?
Hồng Ngọc gật đầu:
- Ok!
Trái với sự dễ dãi của Hồng Ngọc, Phượng Đoan cau mày:
- Tụi mày chơi khôn vừa thôi nha. Lở đâu anh ấy...
Cả Trang Nhi và Hồng Ngọc cùng nhìn Phượng Đoan như có ý muốn nói đừng có ích kỷ như thế. Phượng Đoan thôi không nói nữa nhưng khuôn mặt xinh đẹp trang điểm kỹ lưỡng không phù hợp với lứa tuổi học sinh cau lại. Dù rất nhẹ nhưng hai người bạn của cô vẫn nhận ra điều đó. Trong nhóm ba người chơi thân cùng nhau thì Trang Nhi và Hồng Ngọc không lạ gì tính của Phượng Đoan. Hai người còn lại trong nhóm mà có cái gì mới lạ ngộ nghĩnh thì Phượng Đoan phải tìm bằng mọi cách để có được thứ đó. Cho dù đó là thứ độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Biết tính bạn nên Trang Nhi và Hồng Ngọc cũng thông cảm nhưng đôi khi thì không thể. Phượng Đoan thở ra một hơi dài nhưng rất nhẹ nhàng. Cô là ngưới biết giấu mình trong sự dịu dàng nữ tính đến mức dư thừa không cần thiết.
- Tụi mày cứ làm theo những gì công bằng nhất!
Trang Nhi mỉm cười. Hóa ra vú Năm nói rất đúng, Hai Nhân quả là chàng trai gây được ấn tượng với phái nữ. Không chỉ mình cô thấy anh chàng quyến rũ mà ngay cả nhừng cô bạn kiêu kỳ của cô cũng không điều khiển được con tim của mình.
Xem kìa, Hồng Ngọc bộc trực luôn ném ánh nhìn thích thú về phía Hai Nhân. Còn Phượng Đoan thì làm duyên e lệ trước mặt cả nhóm mà không hề thấy ngại ngần mắc cỡ gì hết. Hồng Ngọc thấy Trang Nhi ngồi im thì lên tiếng giục:
- Mày kêu anh ấy tới đây đi! Hỏi để biết kết quả cho nhanh chứ để như thế này đau tim lắm, có khí còn làm mất đoàn kết nội bộ.
Trang Nhi bật cười:
- Được rồi, làm gì mà nôn nóng dữ?
Nói rồi cô quay lại phía sau gọi Hai Nhân:
- Hai Nhân! Anh lại cho Trang Nhi hỏi chút xíu được không? Hai Nhân liền đi đến bên Trang Nhi chờ đợi:
- Cô chủ muốn hỏi gì?
Trang Nhi chỉ tay vào hai người bạn của mình giới thiệu:
- Đây là Phượng Đoan và Hồng Ngọc, bạn thân của em.
Hai Nhân gật đầu như một người máy, ánh mắt không thèm dịu dàng lại chút nào trước hai trang tiểu thơ xinh đẹp lộng lẫy như minh tinh màn bạc.
- Tôi biết rồi!
Trang Nhi ngạc nhiên:
- Anh đã biết rồi sao?
Hai Nhân gật đầu, hai tay vẫn cho ra phía sau:
- Đúng vậy, thưa cô chủ. Cô tóc xoăn là Phượng Đoan. Phượng Đoan chớp mắt, mỉm cười làm duyên.
- Đúng rồi! Em chính là Phượng Đoan.
Hai Nhân không chú ý tới lời của Phượng Đoan, anh nói tiếp:
- Còn đây là cô Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc sau phút ngạc nhiên, cô cất tiếng hỏi lại:
- Tại sao anh biết tên bọn em?
Hai Nhân nhìn thẳng vào mắt Hồng Ngọc:
- Đó là công việc của tôi!
Trang Nhi thắc mắc:
- Anh đã biết Hồng Ngọc là bạn của em sao hồi nãy anh...
Hai Nhân không nói gì nhiều cho việc can thiệp sự đùa vui của Hồng Ngọc khi nãy. Mọi câu nói của anh đều rõ ràng, ngắn gọn như đã được lập trình sẵn, không dư thừa một lời nào cho dù thuộc về ngữ pháp:
- Công việc của tôi là bảo vệ cô chủ.
Trang Nhi xua tay:
- Thôi, không bàn đến vấn đề ấy nữa.
Nghe Trang Nhi nói, Hai Nhân dợm người lui lại phía sau nhưng Trang Nhi đã giữ chân anh lại bằng câu nói:
- Khoan đã, anh Hai Nhân.
Hai Nhân dừng lại chờ đợi, Trang Nhi đưa tay quẹt mũi, cô cảm thấy khó nói vấn đề mà bọn cô đã bàn với nhau cho Hai Nhân nghe. Như đọc được ý nghĩ trong đầu Trang Nhi, Hai Nhân lên tiếng:
- Có chuyện gì xin cô chủ cứ nói, không phải ngại.
Trang Nhi hít vào lồng ngực một hơi dài như để lấy thêm can đảm. Dẫu sao thì cô cũng là con gái, nói chuyện trao đổi người với một chàng trai thật không dễ chút nào.
- À chuyện anh làm vệ sĩ cho em ấy mà. Hai Nhân nhìn Trang Nhi:
- Vâng, cô cứ nói.
Trang Nhi lại đưa tay quẹt mũi:
- Ờ... hai cô bạn của em muốn anh quyết định, anh hãy chọn một trong hai người.
Hai Nhân lạnh lùng nhả ra từng câu một:
- Tôi không chọn ai hết!
Trang Nhi ngạc nhiên:
- Tại sao?
Phượng Đoan xen vào:
- Anh chưa nghe điều kiện của em mà? Hồng Ngọc gật đầu:
- Nghe xong những điều kiện về kinh tế của em chắc anh sẽ thay đổi ý kiến đấy. Làm vệ sĩ cho ai cũng thế cả, nhưng có điều phải chọn nơi trả lương cho mình một cách xứng đáng.
Hai Nhân lạnh lùng:
- Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình với bất kỳ lý do nào, mong hai cô thông cảm.
Trang Nhi gợi ý:
- Anh thử nhận lời một trong hai người xem sao! Gia đình cả hai rất giàu có, họ sẽ trả lương cho anh cao hơn ba em.
Hai Nhân vẫn giữ nguyên âm giọng đều đều của mình:
- Cô chủ! Xin không nói lung tung nữa. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cô chủ được an toàn. Chấm hết.
truyen nguoi lon | wap8x.mobi| anh tu suong|truyen teen | tai apk tai game android | kho tai game java kho tải game android | Game cho android | game android free tai game java| truyen teen | kho game|sms chuc tet 2013 | tin nhan sms|game dua xe|kho game android
| goc anh sex | game mobile | game hot|sms 8-3 I anh sex 2013Itruyen it
wap viet
<