Phi biết rõ kiếp trước của mình, chàng cảm động vô cùng trước tình yêu của Hoàng Minh dành cho mình. Chàng bùi ngùi thương cho Hoàng Minh chịu bao cảnh trầm luân. Chàng xúc động:
- Hoàng Minh, thế tại sao đến bây giờ, em mới chịu về với anh. Tại sao em không đi đầu thai, để đến mức phải đưa Liễu Hà ra thay thế.
Hoàng Minh nghẹn ngào:
- Em và chàng cùng sống chung một mộ. Nhưng lúc chuẩn bị đầu thai. Diêm vương đã phán: Nếu hai người đi cùng một lúc thì vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Em lo sợ mất chàng, nên để chàng đi đầu thai trước còn em ở bên cạnh chàng, theo dõi từng bước đi của chàng.
Phi hỏi:
- Ba trăm năm là quãng thời gian quá dài, gần như vô tận. Sao em vẫn không chịu đi tìm kiếp khác?
Hoàng Minh thở dài:
- Đó là tại số kiếp. Lạp Vương ngăn cản, và truy sát em liên tục. Hắn kiện tụng với Diêm Vương, bắt em phải làm vợ hắn. Vì vậy mà em phải lẩn trốn. Em đã sai tỳ nữ Liễu Hà lên hầu hạ anh. Bây giờ thì Lạp Vương đã bị đuổi đi.
Phi tò mò:
- Thế Lạp Vương là ai? Ai đã đuổi ông ta đi? Hoàng Minh cười:
- Lạp Vương chính là ông Đĩnh đó. Ông ta một đời không vợ, không con, phải trả giá cho kiếp trước đầy tội ác của mình. Căn nhà này, em đã ngăn cản, không cho ai mua bán, chỉ khi chàng đến, mọi việc mới suôn sẻ. Em chờ đợi chàng ba trăm năm nay, quả là không uổng công.
Phi rưng rưng:
- Trong căn nhà này, bây giờ chỉ còn lại mình anh, ai cũng biết điều đó, liệu em sẽ xuất hiện như thế nào?
Hoàng Minh âu yếm:
- Chàng sẽ là người chồng đích thực của em. Em sẽ sanh con đẻ cái cho chàng…
Phi tần ngần:
- Em là ma, mà vẫn sanh con đẻ cái được sao? Con của chúng ta sẽ sống ra sao? Anh rất băn khoăn về điều đó. Xin em hãy giải thích rõ cho anh...
Hoàng Minh hôn Phi, nồng nàn:
- Chàng đừng có lo ngại gì chuyện đó. Mà em hỏi chàng một câu: Chàng còn yêu em không?
Phi ôm Hoàng Minh vào lòng, say đắm:
- Yêu chứ. Rất yêu. Cô vợ ma của anh ạ. Vì em, anh sẵn sàng hi sinh cả
bản thân anh.
Hoàng Minh nũng nịu:
- Thế thì chàng hãy chứng tỏ tình yêu của chàng đi. Em chờ đợi đã ba trăm năm nay. Em cho chàng biết: Em vẫn là trinh nữ đấy.
Phi hỏi:
- Hoàng Minh, thế ban ngày em ở đâu? Hoàng Minh vui vẻ:
- Em nằm trong quan tài, dưới nền đất lạnh. Đợi đêm đến là lên với anh. Với em, thế là hạnh phúc lắm rồi.
Phi tò mò:
đây?
- Người ta bảo: Ma làm sao mà có con? Thế bao giờ anh có con với em
Hoàng Minh âu yếm:
- Anh cứ yên tâm. Ngày đó không xa đâu. Chỉ cần anh chung thủy với em là được.
Phi cười:
- Thì em thấy đấy, anh có ai đâu? Đi làm về, là anh chui vào nhà đợi em. Ai cũng bảo anh là gàn dỡ đấy. Tại sao ba mươi sáu tuổi rồi, mà anh không chịu lấy vợ… Mà em coi anh có gàn dở không?
Hoàng Minh say đắm:
- Không đâu! Chàng ngự lâm quân của em ạ. Có điều, anh nên nhớ, đừng có kể với ai về chuyện của chúng mình. Anh nhớ nhé, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng thảm khóc đó.
Phi ngạc nhiên:
- Tại sao vậy em? Em nói rõ cho anh nghe đi. Anh bồn chồn quá... Hoàng Minh nói:
- Lạp Vương đã biết rõ thân thế của em, ông ta cùng quan thái giám nhất
định sẽ quay lại căn nhà này.
Phi hỏi:
- Ông Đĩnh là Lạp Vương thì rõ rồi, thế còn thái giám là ai? Hoàng Minh tức giận:
- Chính là mụ thầy bói Linh Nga đó. Mụ đã bấm quẻ, biết em sẽ tái sinh ở nhà này. Nên truy lùng cho bằng được. Mụ ấy đã tìm đến Lạp Vương... Họ sẽ phá tình yêu của chúng ta.
Phi gầm lên:
- Mẹ kiếp, chẳng lẽ đã ba trăm năm nay, chúng phá ta chưa đủ hay sao? Hận này, anh bắt chúng phải trả.
Hoàng Minh lắc đầu:
- Chúng mưu mô xảo quyệt lắm. Chúng sẽ làm cho anh mê hoặc, đơn giãn vì Lạp Vương muốn chiếm đoạt em, còn Linh Nga chỉ muốn có kho báu ở ngôi nhà này.
Phi lắp bắp:
- Có thật chuyện đó ư ? Nhưng chúng có tư cách gì quay lại nhà này. Anh sẽ đuổi chúng ngay. Còn kho báu, anh không cần, vì em đã là kho báu của anh rồi.
Hoàng Minh hôn Phi, dịu dàng:
- Anh quả thật là một chàng trai tuyệt vời. Mà thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh hãy yêu em đi nào.
Sáng hôm sau, Phi ra quán nước Ông Tiễn ngồi. Anh đọc báo. Ông Tiễn
- Cậu ở trong căn nhà một mình, mà không sợ sao? Hồn ma trinh nữ có hay hiện về không?
Phi lấp liếm:
- Có chứ. Cô ấy là vợ cháu đấy. Số của cháu là lấy ma, chú à. Họ đang trò chuyện, ông Đĩnh đến. Ông xởi lởi:
- Chào cậu Phi, tôi tìm cậu mãi. Thế nào, có khỏe không? Phi cảnh giác:
- Có chuyện gì mà ông lại đến tìm tôi thế? Ông Đĩnh nói:
- Tôi muốn thương lượng với cậu đó mà. Phi gạt đi:
- Có gì mà thương lượng. Tôi thật không hiểu ông muốn cái gì nữa?
Ông Đĩnh lạnh lùng:
nó.
- Tôi muốn mua lại căn nhà này. Tôi đã đi coi bói, họ nói tôi rất hợp với
Phi cười nhạt:
- Ông thật khéo dùa. Nhà ông rao bán ba năm, không ai mua, đến kia tôi mua, ông lại chuộc lại...
Ông Đĩnh cười:
- Thế mới có chuyện để nói chứ. Tôi sẽ trả giá gấp đôi. Cậu có đồng ý không?
Phi lắc đầu:
- Không, tôi không bán. Dù ông có trả gấp mười lần cũng vậy. Tôi ở căn nhà này đã quen rồi.
Ông Đĩnh nói:
- Căn nhà gây cho cậu bao tai họa, vậy mà cậu vẫn còn muốn tiếp tục ở ư? Cậu đúng là gàn dở.
Phi tức giận:
- Ông đừng có nói nữa. Tôi không muốn nghe ông nói. Tôi nhắc lại: Không bao giờ tôi bán căn nhà này. Ông hiểu không? Thôi, chào ông.
Phi bỏ vào nhà. Ông Đĩnh lắc đầu:
- Cái cậu này điên mất rồi. Căn nhà đó đầy ma quỷ, khiến cậu ấy mất trí. Ông Tiễn xen vào:
- Ừ, dạo này tôi thấy cậu ấy làm sao ấy. Mà ông, có lẽ ông cũng điên rồi. Khi không, đã bán nhà, rồi quay lại mua. Tôi chưa gặp ai như ông!
Ông Đĩnh vò đầu bứt tai:
- Thế mới khổ cái thân tôi. Cung phi Hoàng Minh, ta nhất định sẽ chiếm
đoạt bằng được nàng. Nàng phải là của ta.
não:
Nói rồi, ông lầm lủi bước đi. Ông đến nhà thầy bói Linh Nga... Ông thiểu
- Linh Nga, tôi đã làm theo ý bà, nhưng cậu Phi không chịu, lại còn gây sự với tôi nữa. Bây giờ, tôi phải làm sao?
Linh Nga giễu cợt:
- Lẽ nào một vị quân vương, lại thua một tay Ngự lâm quân ư? Bệ hạ, tôi biết Hoàng Minh đang ở trong căn nhà đó. Bệ hạ phải chiếm lấy. Hoàng Minh phải là của bệ hạ.
Ông Đĩnh thở dài:
- Ta thật không hiểu, đã ở trong căn nhà đó bao năm, vậy mà có bao giờ thấy nàng xuất hiện đâu. Để khi ngươi nói, ta mới biết. Hối lại cũng không kịp. Ba trăm năm trước, ta vì phút giây tức giận, đã hại nàng ấy. Nhưng cứ mỗi lần
nhìn sắc đẹp của nàng, ta lại tiếc nuối. Hình như là ma xui, quỉ khiến, đuổi ta ra khỏi căn nhà đó.
Linh Nga an ủi:
- Bệ hạ đừng có sầu não nữa. Ngày mai, bệ hạ lên chùa Hoa Pháp xin một lá bùa trừ tà ma, rồi nhờ ông Tiễn lẻn vào, dán lá bùa vào góc giường ngủ của thằng Phi. Hoàng Minh sẽ không xuất hiện nữa. Lúc đó Phi chán nản, sẽ bán lại căn nhà.
Ông Đĩnh tò mò:
- Liệu ông Tiễn có chịu giúp ta không? Linh Nga vui vẻ:
- Có chứ. Ông ấy là hàng xóm lâu năm của bệ hạ mà? Hơn nữa, cứ hứa với ông ấy, khi mua lại được căn nhà, sẽ thưởng công ông ấy xứng đáng.
Ông Đĩnh vỗ tay:
- Kế rất hay, ngươi quả là cơ mưu, đúng là thái giám của ta. Ngày mai, ta sẽ làm ngay!
Quả nhiên, mưu kế của Linh Nga đạt hiệu quả tức thì. Đêm đó khi Phi chờ Hoàng Minh đến. Nhưng nàng vẫn biệt tăm. Chàng rất ngạc nhiên. Và liên tiếp các đêm sau đó cũng vậy, Hoàng Minh vẫn không đến. Chàng thổn thức:
- Hoàng Minh, em ở đâu? Tại sao em lại bỏ anh như vậy? Chẳng lẽ em quên mất tình yêu của chúng mình hay sao?
Chàng đâu có biết Hoàng Minh đã bị lá bùa khống chế, không thể xuất hiện trong nhà được... Hồn nàng lang thang, tức tưởi ở gần chùa Hoa Pháp để nghe kinh kệ . Sư cụ trụ trì, đã tám mươi tuổi, nghe tiếng rèm động, ngừng đọc kinh. Thấy một bóng trắng mờ mờ. Sư cụ biết là ma. Sư cụ ôn tồn:
- Hồn ma lưu lạc kia, ngươi có điều gì uẩn ức, hãy kể cho ta nghe. Hoàng Minh nức nở:
- Bạch sư cụ. Con là Hoàng Minh, cung phi của Lạp Vương năm xưa, con bị Lạp Vương bức bách, không nơi nương tựa, cầu xin sư phụ giúp đỡ...
Sư phụ Hoa Pháp ngạc nhiên:
- Hoàng Minh ư? Cái tên nghe quen quá. Có phải ngươi là vợ của Huỳnh Nguyên đó không?
Hoàng Minh mừng rỡ:
- Dạ, đúng ạ. Sao sư phụ biết ạ? Sư phụ Hoa Pháp cười vui vẻ:
- Ta là Phù Thanh Luy đây. Ta cứ tưởng ngươi đi đầu thai rồi chứ? Sao hồn vẫn vất vưởng thế này.
Hoàng Minh reo mừng:
- Phù Thanh Luy, ân nhân của vợ chồng tôi. Thế sao ông lại lên chùa thế
này. Nghe nói ngài đã từng làm tổng đốc kia mà...
Phù Thanh Luy trầm ngâm:
- Đúng như những điều nàng đã nói. Nhưng sau đó, ta bị Lạp Vương báo thù. Vợ con ta chết sạch. Bản thân ta bị lột sạch mọi chức vụ, suýt bị mất đầu. Ta buồn quá, ốm nặng rồi mất. Diêm Vương bảo: Ngươi nghiệp chướng nặng lắm! Kiếp sau nên lên chùa tu. Rồi ta đầu thai, làm chú tiểu, tu hành ở đây đã bảy chục năm. Hôm trước, có hai vợ chồng ông Đĩnh lên dây xin bùa trừ tà ma. Nào ngờ, con ma bị bùa đó là ngươi.
Hoàng Minh vội vã:
- Bạch sư phụ, đó là Lạp Vương. Họ muốn trả thù vợ chồng con đó. Và biết đâu, họ sẽ sát hại luôn cả sư phụ.
Phù Thanh Luy cười rộng lượng:
- Ta đâu có nghĩ đến điều ấy. Ta thật không ngờ Lạp Vương lại oán thù sâu sắc như vậy. Ta già rồi, chết cũng không sao, nhưng còn ngươi, tại sao lại không chịu đầu thai kiếp khác.
Hoàng Minh bùi ngùi:
- Tại con muốn giữ nguyên bóng hình để Huỳnh Nguyên nhận ra con. Đã có bao người, vì đầu thai, mà quên mất kiếp trước của mình. Nay chúng con đã ở bên nhau, thì bị Lạp Vương và thái giám truy đuổi. Vì lá bùa đó, con phải lang thang, nào ngờ gặp lại cố nhân ở đây.
Phù Thanh Luy hỏi:
- Thế sao cô không báo mộng cho Huỳnh Nguyên biết? Hoàng Minh lắc đầu:
- Con đã bị lá bùa đuổi ra khỏi nhà, làm sao báo mộng được?
Phù Thanh Luy gật đầu:
- Được, ta sẽ có cách. Bây giờ ngươi cứ ở tạm tại chùa...
Hoàng Minh gật đầu. Vừa lúc đó có tiếng lao xao. Hoàng Minh kinh hãi nhận ra vợ chồng ông Đĩnh. Họ đến bên Phù Thanh Luy, giả bộ cung kính, rồi bất ngờ rút dao ra định đâm, Hoàng Minh hét lên một tiếng, đạp cả hai té lăn xuống đất. Sư cụ điềm tĩnh.
- Lạp Vương, Thái giám, không ngờ các ngươi lại nhẫn tâm như vậy? May nhờ có Hoàng Minh mới cứu được ta. Để ta trả lại kiếp trước cho các ngươi nhé...
Ngài vung tay, dán lên trán hai người hai lá bùa. Cả hai rú lên khủng khiếp. Thân hình họ dần dần co quắp, teo tóp lại. Cuối cùng là hai bộ xương trắng. Nhà sư bình thản bỏ hai bộ xương vào trong lọ cốt, gọi lớn:
- Hoàng Minh, mọi việc xong rồi. Ngươi hãy cùng ta xuống núi, tìm đến nhà Huỳnh Nguyên.
Huỳnh Nguyên rất kinh ngạc khi thấy sư phụ chùa Hoa Pháp xuất hiện tại nhà. Sư phụ cười lớn:
- Bạn hiền, quên mất ân nhân rồi sao? Ta là Phù Thanh Luy đây. Ta đến
để lấy lại lá bùa trừ ma.
Huỳnh Nguyên vỗ vỗ đầu, sực nhớ lại tất cả. Chàng vui vẻ:
- Quả thật là kỳ lạ. Sao lại trùng hợp như vậy. Thế sao ông lại trở thành sư cụ như vậy?
Phù Thanh Luy thân mật:
- Ta đã kể rõ với Hoàng Minh rồi! Vì nàng mà ta đến đây... Huỳnh Nguyên rầu rỉ:
- Hoàng Mình ư? Tại sao nàng lại ở chùa? Nàng đã bỏ ta cả tuần nay.
Phù Thanh Luy vui vẻ:
- Chỉ vì lá bùa trừ tà ma đó. Huỳnh Nguyên ngạc nhiên:
- Lá bùa trừ tà ma à? Tại sao nó lại lọt được vào nhì này nhỉ? Tôi có bao giờ dán bùa ngải đâu?
Phù Thanh Luy nói:
- Lạp Vương và thái giám đã dán nó đấy. Thôi, mọi chuyện sẽ kể sau, bây giờ ta phải thu lại lá bùa đó đã. Để cho ngươi và Hoàng Minh gặp mặt nhau.
Huỳnh Nguyên vội dẫn Phù Thanh Luy - tức sư cụ Hoa Pháp đi khắp nhà. Cuối cùng, phát hiện ra lá bùa phía sau đầu giường. Sư cụ làm phép, rút lá bùa ra, bỏ vào tay nải, rồi nói với Huỳnh Nguyên:
- Mọi việc đã xong. Đêm nay, ngươi có thể gặp lại Hoàng Minh. Lạp Vương và thái giám đã bị ta thu phục. Bây giờ ngươi có thể yên ổn, sống hạnh phúc với nàng.
Huỳnh Nguyên cảm ơn Phù Thanh Luy rối rít. Họ hàn huyên nói chuyện. Phù Thanh Luy nói:
- Ngươi với Hoàng Minh tình sâu quá nặng, nên gặp lại được nhau. Đó quả là điều hiếm có.
Huỳnh Nguyên hỏi:
- Liệu tôi sống với Hoàng Minh, có tổn hại dương khí gì không? Phù Thanh Luy gật đầu:
- Tất nhiên là có. Vì xưa nay âm dương cách biệt. Hai thế giới khác hẳn nhau. Chỉ có dương với dương, âm với âm. Không thể có âm dương lẫn lộn. Nhưng có điều, ngươi với nàng rất hợp nhau, và biết đâu sẽ có con cái nối dõi. Nàng sẽ mang đến cho ngươi mọi điều tốt lành.
Huỳnh Nguyên cười:
- Xưa nay ma quỷ luôn mang tai họa, nay tôi lại có vợ ma, quả là điều không ai ngờ tới.
Phù Thanh Luy gật đầu:
- Đúng vậy. Tất cả là ở chữ tình mà ra cả. Như câu thơ:
Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Nhưng mà Huỳnh Nguyên này, ngươi nên nhớ phải làm điều phúc đấy nhé.
Huỳnh Nguyên vui vẻ:
- Tôi xin làm theo lời căn dặn của sư phụ. Mà tôi hỏi thêm một câu: Liệu
Hoàng Minh có bao giờ được trở lại làm người không?
Phù Thanh Luy trầm ngâm:
- Điều này, không thể nói trước được. Nhưng nếu nàng trọn kiếp là ma, thì ngươi có yêu nàng nữa không?
Huỳnh Nguyên gật đầu:
- Dù nàng là ma, tôi vẫn luôn ở cạnh nàng. Nàng là cuộc đời của tôi. Tôi sẽ yêu nàng cho đến chết.
Phù Thanh Luy vỗ vai Huỳnh Nguyên, thân mật:
- Ta cũng tin như vậy, cầu chúc hai ngươi hạnh phúc.
Đêm đó, Phi ngồi đợi, Hoàng Minh đến. Nàng nũng nịu nói:
- Mấy tuần nay, chàng nệm ấm, gối êm, còn em phải lang thang sương khói, không có chỗ trú thân, Huỳnh Nguyên, chàng tệ quá!
Phi ôm Hoàng Minh vào lòng, âu yếm:
- Anh nhớ em quá trời luôn. Sư phụ Hoa Pháp đã kể lại cho anh nghe tất cả. Tội nghiệp vợ tôi quá...
Hai người nồng nàn say đắm bên nhau. Hoàng Minh dịu dàng:
- Em báo cho chàng biết một tin mừng: Em đã mang trong mình giọt máu của chàng.
Phi xúc động:
- Thật vậy ư em? Anh hạnh phúc quá. Em đã mang cốt người, sao không
ở trên này luôn, ở dưới đất lạnh lắm, ảnh hưởng con của chúng ta.
Hoàng Minh lắc đầu:
- Không sao đâu anh, ở dưới cũng có đầy đủ tất cả. Sau khi sanh con xong, anh phải làm cho em một căn phòng thật tối, không cho ánh sáng lọt vào. Em sẽ ở đó săn sóc con. Anh nhớ, chỉ cần có ánh sáng, em sẽ tan biến ngay, hóa thành bộ hài cốt...
Phi sung sướng gật đầu... Ngay hôm sau, chàng thuê thợ làm một căn phòng kín mít. Và xây một cái quan tài. Người thợ rất ngạc nhiên, hoảng hốt. Nhưng Phi cho họ nhiều tiền, nên họ vui vẻ làm theo… Phi dặn họ không được để lộ chuyện cho ai biết. Đám thợ có tiền nhiều, hứa ngay.
Từ đó, Phi ngày đi làm, chiều về là đóng kín cửa lại, không giao tiếp với ai. Lúc nào chàng cũng chỉ nghĩ đến Hoàng Minh. Ai cũng cho Phi là bị ma nhập. Chàng mặc kệ. Mẹ Phi một lần đến thăm con, hoảng hốt:
- Phi ơi, con làm sao thế này, mặt tái xanh không còn hột máu. Hay là con bị bệnh?
Phi động viên mẹ:
- Con không sao đâu. Mẹ cứ yên tâm. Mẹ Phi bùi ngùi:
- Từ sau khi Hạnh chết đi, mẹ thấy con khác nhiều lắm. Hay là con lấy vợ
mới đi, chứ cứ sinh hoạt thất thường như vầy, nguy hại lắm.
Phi cười:
- Con không bao giờ lấy vợ nữa đâu. Vì con đã có vợ. Rồi mẹ sẽ thấy. Bà mẹ hốt hoảng:
- Con nói cái gì lạ thế? Phi, hay là con bị ma nhập? Vợ con là ai?
Phi nói:
- Mẹ đừng có hỏi nữa, và cũng đừng có lo lắng cho con. Con lớn rồi, con biết mình phải làm gì mà!
Bà mẹ chép miệng:
- Mẹ tùy con thôi. Mẹ thật không hiểu con, Phi à! Tuổi mẹ đã già rồi, cha con cũng vậy, chỉ mong con yên bề gia thất, có cháu chắt để bế bồng cho khuây khỏa.
Nước mắt bà ứa ra, đặc quánh. Phi thương mẹ vô cùng. Nhưng lúc này, anh không thể cho bà biết bí mật của mình được. Vì chàng bây giờ là Phi thể xác, còn Huỳnh Nguyên là tâm hồn. Hai con người trong một. Chàng an ủi mẹ:
- Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Thời gian nữa, mẹ sẽ rõ tất cả. Con sẽ có gia
đình cho mẹ vui lòng.
Bà mẹ Phi chỉ biết thở dài, rồi lầm lũi ra về. Phi ra nhà ông Tiễn. Ông
Tiễn xởi lởi:
- Kìa, cậu Phi, cậu vào xơi cơm nước đã. Lâu lắm, hàng xóm láng giềng không gặp nhau.
Phi lạnh nhạt:
- Gặp để rồi ông dán bùa vào nhà tôi ư? Mà bác Tiễn này, sao bác lại làm vậy?
Ông Tiễn gượng gạo:
- Tại tôi lo cho cậu quá mà. Xin lỗi cậu nghe. Phi nhếch miệng:
- Chứ không phải tại ông Đĩnh, bà Linh Nga xúi bác à? Họ muốn lấy lại căn nhà đó mà. Mà thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa, bác cho tôi chén trà...
Ông Tiễn rót trà cho Phi, rồi thì thào:
- Này cậu, có biết chuyện gì không, ông Đĩnh, bà Linh Nga biến mất rồi
đó. Không ai hiểu họ đi đâu nữa. Họ làm cái gì cũng bí mật… Phi cười thành tiếng:
- Mặc họ, tôi đâu có quan tâm làm gì. Tôi chỉ mong đừng ai làm phiền mình là được. Mà sao bác lại nói thế?
Ông Tiễn nói:
- Tôi thấy Linh Nga có vẻ sợ ông Đĩnh lắm, lúc nào cũng gọi ông Đĩnh là bệ hạ, rồi xưng là thần thiếp. Thật tức cười, họ giống như đồng bóng vậy, bây giờ làm gì còn vua chúa nữa, cậu nhỉ… Mà Phi này, dạo này không nghe cậu phiền não gì về căn nhà nữa. Hay là nó hợp với cậu…
Phi gật đầu:
- Đúng vậy. Căn nhà rất hợp với cháu. Cháu thích nó lắm... Ông Tiễn tò mò:
- Thế cái cô Hoàng Minh cung phi nào đó, có hay hiện lên để nhát cậu không? Thú thật, mỗi lần nhớ lại cái đêm ở nhà ông Đĩnh, tôi cứ rùng cả mình. Cô ấy là ma, mà cũng đòi đợi chồng.
Phi cười:
- Ma cũng phải có chồng chứ. Thế bác có biết cô cung phi đó đợi ai không?
Ông Tiễn lắc đầu:
- Làm sao mà tôo biết được. Tôo nhát chuyện ma quỷ lắm. Này, thế cậu đã bao giờ nghe chuyện ma trinh nữ trả thù chưa? Chuyện này, tôi nghe từ hồi còn nhỏ, bây giờ nhân có cậu, tôi mới nhớ lại. Cậu có muốn nghe không?
Phi háo hức:
- Có chuyện đó à? Bác kể cho cháu nghe đi. Ông Tiễn vào chuyện:
- Hồi đó, ở làng Đồng Go quê tôi, có một cô gái rất xinh đẹp. Cha mẹ đặt tên cô là Na - Vũ Thị Nết Na, cái tên giống như con người vậy. Cô ấy được mọi người trong làng quý mến vì đức tính hiền hậu, chăm làm... Các chàng trai thì khỏi nói, mê cô như điếu đổ. Nhưng cô chỉ chấm có anh Lợi, một người ở đợ cho địa chủ Khải. Bọn trai làng tức lắm, trong đó có con trai địa chủ Khải, chúng kháo nhau:
- Cái con bé này thật lạ. Người giàu có, đẹp trai thì không yêu, lại đi yêu cái thằng ở đợ. Ta phải cho cái thằng ấy một bài học.
Hôm đó, Lợi dắt trâu đi cày, bất ngờ gặp Na. Thế là họ vui vẻ trò chuyện. Rồi Na vào rừng hái nấm. Ba bóng đen từ trong bụi rậm xông ra, bịt mắt Na, rồi thay nhau làm nhục cô ấy. Na trong cơn khiếp hãi, vẫn lột mặt được một tên... Chúng sợ quá, đập đầu Na cho đến chết.
Na đi cả đêm không về, gia đình cô hốt hoảng, chạy bổ đi tìm. Có người nói thấy Na đi cùng Lợi. Hỏi Lợi, Lợi cho biết đúng là có gặp Na, nhưng rồi Na đi đâu thì Lợi không biết. Mọi người đổ vào rừng tìm kiếm và phát hiện ra Na đã chết. Ai cũng kinh hoàng, vì đầu nàng bị đập vở toác, hai con mắt lồi ra, trông thật đáng sợ. Cha mẹ Na ngất lên ngất xuống, còn Lợi cũng xỉu đi. Dân làng bùi ngùi:
- Ai đã ác độc như vậy, ta phải cáo quan. Nhất định tìm cho ra thủ phạm, trả thù cho cô Na...
Quan trên được báo tin, cho ngay lính xuống. Sau khi điều tra phát hiện ra Na bị hãm hiếp, quan trên hỏi cha mẹ Na:
- Hàng ngày, con gái ông bà hay tiếp xúc với ai? Cha mẹ Na sụt sịt:
- Dạ, cháu ít có giao du, chỉ quen với thằng Lợi, ở đợ cho địa chủ Khải. Dù cháu có rất nhiều trai làng để ý.
Quan hỏi:
- Vậy ông bà có nghi cho ai không? Anh Lợi bản tính thế nào? Cha mẹ Na kể lể:
- Thằng Lợi tính tình hiền lành, siêng năng, nhưng rất dễ cáu giận, ghen tuông, tôi đã ngăn không cho con tôi quan hệ với nó, con Na không chịu nghe, bây giờ hậu quả thảm khốc như vầy, con ơi là con...
Quan cho gọi Lợi đến. Đó là một chàng trai chân chất, cục mịch, Lợi trả lời các câu hỏi của quan một cách rõ ràng, rành mạch. Giọng anh đứt nghẹn từng quãng. Anh tỏ ra vô cùng đau khổ vì cái chết của Na.
Lũ trai làng cũng được thẩm vấn, nhưng ai cũng có chứng cứ ngoại phạm. Quan phán:
- Như vậy, nghi can số một là Lợi. Chính hắn đã gặp Na, tra vấn Na, và vì ghen tuông, nên đã giết chết Na.
Lợi chưa kịp phân trần, đã bị quân lính bắt trói nghiến lại. Dân làng ồ lên, căm phẫn:
- Trời ơi, không ngờ cái thằng ấy nó lại ác thế? Kỳ này, chắc chết chém rồi.
Lợc bị tra khảo, đánh đập dã man, máu hộc ra cả miệng. Đau quá, anh
đành phải nhận là đã giết Na. Quan xử Lợi tội chết, chờ vua chuẩn y.
Quan huyện có vẻ hể hả, vì đã tìm ra thủ phạm. Đêm đó, ngài đang nằm ngủ, có tiếng khóc thút thít. Ngài kinh hoảng la lên:
- Ai khóc đó. Tại sao lại khóc ở nhà ta? Ngươi là ma hay quỷ? Giọng con gái nức nở:
- Thiếp là Vũ Thị Nết Na, thiếp bị chết thê thảm lắm, cầu xin quan trên sớm tìm ra thủ phạm.
Quan huyện nói:
- Ngươi là Nết Na đó ư? Ta đã tìm ra thủ phạm rồi, hắn đã khai nhận tội lỗi rồi. Hắn sẽ bị chém đầu nay mai. Như thế đã rửa hận cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa.
Thiếu nữ thổn thức:
- Kẻ giết thiếp không phải là anh Lợi. Anh ấy vô tội. Quan huyện sửng sốt:
- Vậy hắn là ai? Ngươi hãy nói rõ đi. Thiếu nữ nói:
- Hắn là con Mèo rừng, thiếp đã cắn lên tay trái hắn, vết cắn đó còn nguyên vẹn. Hắn có hai tên đồng bọn, thiếp không thể nhận ra. Cúi xin quan trên bắt hắn, rồi thả anh Lợi ra...
Nói xong cô gái biến mất. Mèo rừng là ai nhỉ? Chẳng lẽ con mèo nó hãm hiếp cô gái, và giết chết cô gái. Cuối cùng ngài chợt nhớ ra. Mão là mèo. Như vậy trong làng hẳn có người tên Mão... Ngài lập tức sai quân xuống làng, hỏi người tên Mão và bắt đem về ngay. Quả nhiên Mão là con trai địa chủ Khải. Lúc lột áo hắn ra, quả có vết cắn, còn nguyên máu đỏ. Chẳng cần tra khảo, hắn khai ngay tội ác. Cùng với hắn là hai tên đồng bọn là Lĩnh Du, và Trịnh Tiết. Quan xử cả ba tên tội chết, chém bêu đầu ở chợ. Ai cũng khen quan phán xử tài tình.
Lợi được thả ra, anh thẫn thờ. Quan huyện an ủi:
- Ta đã xử oan cho ngươi ta rất lấy làm áy náy. Ngươi hãy về lo mai táng
Nết Na cho chu đáo. Đây là số tiền ta tặng ngươi...
Lợi ứa lệ, cảm ơn, và hỏi:
- Thưa quan, vì sao quan lại tìm ra thủ phạm nhanh như vậy ạ? Quan huyện cười thân mật:
- Đó là do Nết Na đó. Nàng báo mộng cho ta biết. Lợi sững sờ, lắp bắp:
- Nết Na ư? Nàng đã báo mộng cho ngài. Trời ơi, Nết Na, em linh thiêng quá. Không có em, anh đã làm quỷ không đầu rồi.
Chàng òa khóc nức nở, rồi chào quan huyện ra về. Dân làng xôn xao:
- Đúng là hồn ma báo oán, ác giả ác báo... Trời có mắt hết. Còn Lợi, sau khi chôn cất Nết Na chu đáo, chàng bỏ làng ra đi vĩnh viễn…
Ông Tiễn ngừng lời, Phi hỏi:
- Câu chuyện ma báo oán của ông quả là ly kỳ. Nhưng có ăn nhập gì với chuyện hôm nay đâu.
Ông Tiễn cười:
- Có chứ. Có thì tôi mới kể cho cậu nghe. Vì ông Lợi bị oan ức đó chính là cha tôi. Và cô gái Nết Na bị chết oan đó, sau này đầu thai, tìm gặp cha tôi. Họ nên vợ, nên chồng, và đẻ ra tôi đó.
Phi lặng người đi, lát sau lắp bắp:
- Như vậy, là ông tin ma quỷ có thể tái sinh à? Có thật vậy không? Ông Tiễn gật đầu:
- Câu chuyện tôi kể, là minh chứng rõ ràng. Vì vậy, tôi tin cô cung phi
Hoàng Minh nào đó sẽ tái sinh, và tìm đến cậu.
Phi hỏi:
- Nhưng nếu cô ấy mãi mãi là hồn ma thì sao? Liệu ma có thể lấy người, sanh con đẻ cái được không?
Ông Tiễn trầm ngâm:
- Điều ấy thì tôi không biết. Nhưng chuyện ma đẻ con, rồi bỏ con lại cho người nuôi thì có. Vì ma là hồn, không phải là xác. Khi có tinh khí người sống, biết đâu, ma sẽ hồi sinh thì sao? Mà sao cậu lại hỏi tôi điều đó.
Phi lấp liếm:
- Ồ không, tại vì câu chuyện ông kể nghe ly kỳ, rùng rợn quá, nên tôi tò mò muốn biết thêm vậy thôi.
Ông Tiễn cười:
- Nhưng cậu nên nhớ, hồn ma khi đã bám rồi, thì không có cách gì rời bỏ đâu. Nhất là ma trinh nữ. Họ rất thiêng. Còn chuyện con ma, cậu nên hỏi bà Tô Kiều. Bà ấy có nhiều cái ly kỳ lắm. Bà Tô Kiều ở cuối xóm Tây Côn Lĩnh đó.
Phi cám ơn ông Tiễn, rồi vội vàng đi gặp bà Tô Kiều. Thấy Phi, bà Tô
Kiều ngó trân trân:
- Cậu Phi, người cậu đầy ma khí. Có phải là cậu đã gặp ma không? Cậu cứ nói thật đi.
Phi gật đầu:
- Bà nói đúng. Tại sao bà lại biết? Bà hãy cho tôi biết đi. Bà Tô Kiều nói:
- Vì ta là con ma. Đã từng bú sữa ma mà lớn. Mẹ ta là một hồn ma đó. Phi rùng mình:
- Thật vậy ư? Như vậy là ma vẫn có thể sinh con đẻ cái được? Bà Tô Kiều gật đầu:
- Đúng vậy. Mẹ ta là một trinh nữ, bị cướp cưỡng hiếp, và giết chết. Nào ngờ, hậu quả là một cái thai trong bụng. Mẹ ta đẻ ra ta, rồi nuôi ta bằng chính sữa ma đó. Ta không biết cha ta là ai, vì lúc đó, bọn cướp có cả chục tên… Sau khi ta lớn lên, ở trong hang núi, may có người cứu sống, đem ta về. Vì lúc đó mẹ ta đã bỏ đi. Có lẽ mẹ đã đầu thai qua kiếp khác. Vì vậy nhìn ngươi, ta biết ngươi có ma khí. Nhưng con ma này là con ma tốt.
Phi cười:
- Ma mà cũng có ma tốt ma xấu sao? Đã là ma thì có hại cho người thôi chứ?
Bà Tô Kiều trầm lắng:
- Nói chung ma là hại người. Nhưng có những con ma lại giúp người, nó báo mộng cho người thân thoát khỏi tai họa. Như cậu Dũng đó, ngày mai chuẩnbị ra tỉnh, đêm đó mẹ cậu hiện về. Mẹ Dũng mất đã lâu, nói: Con đừng có đi, rất nguy hiểm. Dũng cứ tần ngần mãi, rồi quyết định lùi ngày lại. Ngày hôm sau có tin khủng khiếp. Chuyến xe chở khách đã lao xuống vực Sơn Kỳ không ai sống cả. Dũng từ đấy rất tin ở tâm linh.
Phi hỏi:
- Như vậy là cả người sống và người chết đều có một sự giao thoa nào đó?
Bà Tô Kiều gật đầu... Phi cảm ơn bà Tô Kiều về cuộc trò chuyện lý thú, rồi anh vội vã trở về nhà.
| goc anh sex | game mobile | game hot|sms 8-3 I anh sex 2013Itruyen it
wap viet
<