Lấy anh, em sẽ luôn là người đi ngủ sau vì anh rất ham ngủ, em sẽ là người kiểm tra cửa nẻo, sẽ thức dậy nửa đêm mưa gió để xem nhà có bị ướt ở đâu đó không...
Em năm nay 25 tuổi, đã đi làm được hơn một năm. Hiện tại em làm công tác tín dụng tại một ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh 25 tuổi, cái tuổi "chả đâu vào đâu" ấy, em thấy mình chưa chín chắn và cũng chưa làm được gì nhiều cho gia đình, ngay cả những mục tiêu đề ra cũng chưa đạt được. Giờ đây, em đang phải suy nghĩ nhiều cho những chọn lựa của đời mình. Em thật sự bối rối và nhiều khi muốn chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa…
Bạn trai hiện nay của em cùng tuổi với em, cũng là mối tình đầu của em từ năm cuối cấp 3 đến tận bây giờ. Anh tốt nghiệp một trường Kỹ thuật ở Hà Nội, bỏ lại sự sắp xếp công việc của ba mẹ, anh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Em biết, anh ấy lựa chọn như vậy là vì em.
Trải qua gần 7 năm yêu nhau, cũng có nhiều lúc gián đoạn, thăng trầm vì ở xa, vì những đổi thay của cuộc sống, vì những hiểu nhầm tai hại… Năm 18 tuổi, em rớt Đại học và một năm sau mới vào học Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh, anh đỗ năm đầu và ra Hà Nội ngay sau đó. Năm đấy và cả năm sau đó, em sống trong nỗi cô đơn và buồn bã cùng cực khi gia đình liên tục sóng gió, ba mẹ cãi vã và em thì luôn bị ốm đau…
Rồi em vào Thành phố Hồ Chí Minh học, em viết cho anh thật nhiều, thật nhiều để nói hết cảm xúc của mình, những nhớ thương, những cô đơn nhiều khi khiến em đau thắt. Anh vẫn lạnh lùng và bảo, “Nếu tìm được ai tốt hơn thì cứ mở lòng với người ta”...
Rồi Hưng đến, anh hơn em 4 tuổi, là người đã dạy cho em biết thế nào là yêu thương, thế nào là sống đúng với con người mình. Từ một cô gái khô cứng, lạnh lẽo, hay bất cần và thậm chí là cay nghiệt, em dần vui vẻ, yêu đời và sống tốt hơn. Nhưng những tình cảm của Hưng không bù đắp được nỗi đau về anh, mối tình đầu của mình, về những thổn thức, xót xa cho mối tình đầu dang dở không lời giải thích… Hưng nhận ra điều đó, và lúc này em nói cho anh ấy biết em đã có người yêu.
Đó là năm em 20 tuổi. Anh ấy như trở thành một người khác, không còn lạnh lẽo, kiêu hãnh và bất cần nữa. Anh chạy ngay vào Thành phố Hồ Chí Minh, khóc trước em, và nói rất nhiều về những cảm xúc, cũng đau khổ của anh... Và em đã để Hưng ra đi, em quay về với mối tình đầu của mình.
4 năm Đại học, có nhiều lúc em cảm nhận tình cảm của mình như một sợi tơ vô hình yếu ớt, nối tâm hồn hai người xa nhau. Em chưa bao giờ ra Hà Nội thăm anh, cũng vì eo hẹp về tài chính. Rồi những hiểu nhầm, những cách xa, những xúc cảm tiêu cực, có những lúc tưởng như mất nhau vĩnh viễn…
Biết bao nhiêu lần chia tay, rồi quay lại, nhiều khi tưởng chừng quá mệt mỏi… Em kể cho anh ấy nghe, những lần chia tay nhau, em có đi chơi với vài người con trai khác, chủ yếu là để bớt buồn… nhưng rồi, hai đứa đã vượt qua, một tình yêu tuy không mấy hạnh phúc, hay cãi vã vì cái tôi của ai cũng lớn nhưng trong sáng vô ngần…
Đến bây giờ, anh đã vào Thành phố Hồ Chí Minh.Cuộc sống tự lập ai cũng vất vả… và em không biết có phải vì thế hay không mà giờ đây, em thấy tình cảm của mình và anh không như ngày xưa nữa…
Ngày xưa, em khao khát có anh, cái gì ở anh cũng tuyệt vời, thậm chí nếu anh lạnh nhạt với em thế, thà em chết đi còn dễ chịu hơn... Vậy mà giờ đây, em tìm lại cảm giác ngày nào thật khó khăn...
Anh ấy hay trách móc em không chung tình, dù tình yêu hai đứa có gián đoạn nhưng cũng không nên đi chơi hay quen những người con trai khác. Trong khi đó, anh có cả danh sách của rất nhiều cô bạn gái, nào là em gái cùng xóm trọ, nào là bạn của bạn và có một thời gian, hai đứa chán nhau cãi vã, em gọi anh thì máy bận liên hồi, đứa em ở cũng phòng bảo anh tám chuyện với một cô gái khác đến tận khuya.
Em nhận lỗi về mình những lần đầu, rồi những lần cãi vã sau