35 tuổi nhưng tôi vẫn kết "máy bay bà già" của mình. So với tôi thì "máy bay" này hơn tôi… có 5 tuổi.
Nói đến lái máy bay bà già chắc chẳng ai thích, vì khoa học phát triển công nghệ cao tính khả dụng tương thích lắm “đồ chơi” phù hợp thời hiện đại. Bạn cứ tưởng tượng dùng một chiếc điện thoại thời năm 80 thì so sao được loại mới bây giờ? Loại máy bay “chuồn chuồn” thời thế chiến 2 so thế nào được loại Boing Aribucs 380 bây giờ.
Ấy là lan man ngô khoai thế để đi vào vấn đề “phi công trẻ lái máy bay bà già” thời nay mà người ta gọi những chàng trai trẻ lấy vợ hơn tuổi. Chuyện này khối anh cũng đau đầu ra phết đấy đố dám đi đâu cùng vợ, vì sợ bạn bè kích đểu.
Nhưng tôi thì khác, 35 tuổi nhưng tôi vẫn kết "máy bay bà già" của mình. So với tôi thì "máy bay" này hơn tôi… có 5 tuổi.
Nhớ hồi mới vào nhập trường ĐH tôi đang lớ ngớ ngó nghiêng tìm danh sách lớp thì ngay bên thoang thoảng mùi hương bưởi, rồi cơn gió thổi tung mái tóc dài của “bà già” sang tôi.
Phải nói trai quê còn ú ớ chưa biết nhiều gì là tình yêu nhưng lòng cũng cứ xốn xang trong sự tự tin vô cảm của chiếc “máy bay” kia đang xem danh sách chẳng thèm để ý đến tôi…
Tôi và Cường (Thái Bình) cùng lớp Toán Tin lại cùng tuổi nên thân nhau như cặp bài trùng. Đều xuất phát từ quê nên cảm thông chia sẻ từng gói mỳ đến bánh xà phòng lọ thuốc đánh răng…
Rồi một hôm chị gái Cường đến thăm, phải nói sự kỳ diệu này vì đó chính là chiếc “máy bay” hôm tóc phất phơ má tôi xem danh sách lớp học. Chị Lê cũng nhận ngay ra tôi, thật vui vẻ chị nói: “Hôm đó xem danh sách cho Cường vì Cường chưa kịp lên”. Và tôi được biết chị đang theo lớp cao học đã gần xong, hiện công tác tại trường ĐH Y Thái Bình.
Thời gian học ở trường chị em chúng tôi luôn vui vẻ, cùng nhau thổi cơm chung. Quần áo 2 thằng cứ cởi ra là vứt bừa bãi, thậm chí có hôm đi đá bóng lấm lem vẫn được chị Lê giặt giũ cẩn thận chăm chút, phải nói cứ như tôi là người ruột thịt.
Dần dần chúng tôi học được ở chị Lê rất nhiều điều trong cuộc sống, từ việc đi đứng, cách ăn, mặc chỉn chu khi lên giảng đường… Tóm lại sự ảnh hưởng của chị Lê mà chúng tôi thành người hoàn thiện. Đặc biệt tôi tự tin hơn trong cuộc sống và đôi khi nghĩ ước ao nếu sau này có vợ như chị Lê thì hạnh phúc đến nhường nào.
Tốt nghiệp loại ưu tôi được giữ lại trường làm giáo viên, công việc hút đi nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Cường và chị Lê. Rồi được hung tin chị Lê bị tai nạn tôi đã về Thái Bình thăm chị và gia đình. Những ngày bên chị tôi mới thấy và cảm phục sự chịu đựng đau đớn của chị. Thương cảm chăm sóc chị được ít ngày tôi lại về trường công tác, rồi lại đi, về như con thoi và rồi tôi thấy lúc không có chị như thiếu vắng cái gì đó khó lý giải.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, và có nói chuyện tình cảm của mình với chị Lê cho bạn bè (kể cả Cường), ai cũng khuyên can đừng vội vã nông nổi… Nhưng tôi vẫn quyết định. Hôm ra viện, dù chân vẫn còn đi cà nhắc, tôi rủ chị đi bộ, cầm tay chị Lê thốt lên: “Chị Lê, em yêu chị". Chị Lê hình như cũng cảm nhận được điều đó chớp chớp mắt: “Lê cảm ơn Hùng… Lê cũng yêu Hùng. Nụ hôn đầu đời của chúng tôi trong ngất ngây hạnh phúc...
Thế mà đã gần 20 năm cuộc sống giữa tôi và Lê vẫn luôn mới mẻ, như ngày nào ngọn gió mang sợi tóc vuốt ve nhè nhẹ má tôi. Gần 40 tuổi giờ nhìn Lê vẫn như cô gái 30 mang nét xuân thì rực rỡ. Đi bên nhau ai cũng nói Lê trẻ đẹp hơn ngày nào (dù đã có 2 con). Dựa vai Lê thủ thỉ: “Em được như thế này là do tình cảm của anh đó”. Hạnh phúc trào dâng