Chị Linh quỳ mọp xuống, khóc lóc, van xin bố mẹ đừng buộc chị phải trở về ngôi nhà mà suốt ngày chị phải chịu những lời chì chiết kinh hãi của người chồng mang mác tri thức ấy.
Cho đến bây giờ chị Linh vẫn còn nhớ nụ cười mãn nguyện của hai bên bố mẹ trong ngày chị về nhà chồng. Có ngờ đâu đằng sau vẻ mặt đứng đắn, lịch thiệp của chồng lại là con người nhẫn tâm như vậy. Vốn là cô gái giỏi giang khéo léo, chị Linh được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng rốt cuộc, với vẻ đẹp trai, sự điềm đạm, chững chạc và kinh nghiệm sống phong phú chị Linh đã dễ dàng bị anh Quân chinh phục.
Cuộc sống của hai vợ chồng tưởng như không có bất kỳ điều gì đáng phải phàn nàn và suy nghĩ khi chị mang thai đứa con đầu lòng anh hàng ngày chăm chỉ đưa đi, đón về, chịu khó nấu nướng tẩm bổ cho vợ… Nhưng tới ngày chị sinh con, niềm vui của hai bên nội ngoại còn vỡ òa vì chị sinh được cháu đích tôn cho bố mẹ chồng, anh Quân cũng rất mực cưng chiều con trai thì gia đình nhỏ bé của chị bắt đầu lục đục. Ban đêm, con nhỏ hay quấy khóc, không những anh không giúp chị dỗ dành con mà tỏ thái độ khó chịu, cáu bẳn vì tiếng khóc của con khiến anh mất ngủ. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai anh chỉ nhăn mặt nhưng những ngày sau đó, anh bắt đầu hoạch họe chị: “Vụng đến thế là cùng, có ru cho nó ngủ cũng không làm được. Thử hỏi ở cơ quan thì cô làm việc thế nào?!”.
Được thể bố mẹ chồng không biết chủ tâm hay bâng quơ nói đùa: “Mẹ nó vụng về, nuôi thằng cháu của bà cứ ngày một còi cọc thế này” anh lại lấy đó làm lý do để mình chán vợ. Vợ làm gì anh cũng chê, không có lỗi gì anh cũng cố soi cho ra lỗi để quát mắng chị ầm ỏm cả nhà. Dùng miệng để “trị” vợ chưa đủ, anh bắt đầu quăng, ném đồ đạc. Không biết bao nhiêu lần, bát đĩa trong tủ bát theo cơn tức giận của anh mà vỡ toang, văng tung tóe khắp nhà. Con ốm, anh đổ lỗi cho chị, bát đũa lại vỡ, canh không vừa miệng, anh hất tung cả bàn ăn, con khóc ré lên, anh lại đập vỡ thêm vô số thứ rồi gầm lên: “Cái loại người nói bao nhiêu lần không thể sửa đổi thì đầu óc không bằng con vật. Cô nghĩ xem, loại vợ, loại mẹ như cô có đáng bị đuổi cổ ra khỏi nhà không?!”. Những lúc như thế, chị Linh chỉ biết cúi đầu vừa nhặt mảnh vỡ khắp nhà vừa khóc rấm rức.
Có dạo đưa con về nhà ngoại chơi, thấy cách cho con ăn của chị không theo ý mình, anh xa xả mắng chị ngay trước mặt bố mẹ vợ. Bố mẹ vợ có nhớ con, nhớ cháu, đến nhà anh chị chơi thì thái độ anh lầm lì, cậy miệng cũng không trò chuyện lấy một câu. Trong mắt anh Quân chỉ có bố mẹ mình là chu toàn và thấu đáo, bởi thế không thèm bàn với vợ, anh bế phắt thằng cu còn chưa rời được hơi sữa mẹ, gửi sang nhà bà nội cho ông bà nuôi. Chị can ngăn thì anh lộ rõ bản chất cục cằn, thô lỗ: “Sao cô ngu thế, ngu hết cả phần thế gian. Đã vụng về, ông bà nuôi cháu cho còn lắm chuyện. Tôi ngán đến tận cổ rồi, cô còn lằng nhằn, tôi tống cổ cô ra khỏi nhà”.Đến khi không chịu được cảnh chồng vừa chửi vừa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, chị khổ sở, lén lút bồng bế con về nhà ngoại…
Chị Hằng (Hoàn Kiếm – Hà Nội) những tưởng cả cuộc đời này sẽ được hạnh phúc vì cưới được người yêu mình và mình yêu, nhưng khi đã là vợ chồng, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu bung bét. Mới ngày đầu bước chân về nhà chồng, do mệt mỏi vì đám cưới, tối hôm trước chị để nguyên chiếc váy cưới vào