Hóa ra những nỗ lực hàn gắn không có kết quả. Tôi trở nên lầm lì đến khó chịu trong cuộc sống gia đình. Số tiền tôi kiếm được cũng không đủ cho vợ mua son phấn và quần áo.
- Em có thể yêu anh không?
Câu hỏi ấy, cứ xoáy sâu vào tâm can tôi. Giá như tôi có thể trả lời em ngay lúc ấy thì có lẽ cả tôi và em đều không đau khổ. Thay bằng điều đó, tôi lại ghì chặt thân hình mỏng manh ấy vào lòng và để nghe trái tim rạo rực.
Tôi nhiều lần hỏi em: “Tại sao em lại chọn tôi trong vô số những người đàn ông trong cuộc đời em? Dù biết rằng, tôi đang yên ấm bên người vợ hiền và đàn con ngoan?”.
Còn em chỉ e ấp: “Em chỉ muốn là tình nhân”.
Tôi còn biết gì ngoài ôm thật chặt cô gái bé nhỏ vì thứ tình cảm dễ chịu em đem lại cho tôi. Trong cuộc đời này, có lẽ em là bí mật lớn nhất của tôi. Tôi đã giàu có biết mấy khi nghĩ đến em, nghĩ đến thứ tình cảm em dành cho tôi. Nó vượt quá những tầm thường của cuộc sống thường nhật tôi đang tồn tại.
Mỗi khi buồn rầu và căng thẳng, tôi như một đứa trẻ ùa đến nhà trọ để ngắm nhìn khuôn mặt em, ngắm nghía nụ cười của em và gục xuống vai em khóc như một đứa trẻ.
Khi ấy, em sẽ dịu dàng: “Làm sao vậy anh?”.
Rồi để mặc tôi gục vào vai em khóc...
Tôi thường hay kể em nghe về người vợ của mình, người vợ mà 10 năm nay, tôi sống trong ngậm ngùi và tiếc nuối. Với tôi, cô ấy không tồn tại với ý nghĩa khác ngoài một người xa lạ.
Khi tôi 25, đẹp trai và bắt đầu thành đạt, cô ấy đã đến với tôi như một giấc mơ lạ lẫm. Cô ấy xinh đẹp. Cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có và nề nếp. Còn tôi, khi ấy vào đời bằng bàn tay trắng...
Chúng tôi quyết định lấy nhau khi tôi mới chợt hiểu về quá khứ vẫy vùng của cô ấy. Đứa con đầu tiên của chúng tôi ra đời khi chúng tôi cưới chưa đầy 6 tháng. Nhìn đứa trẻ ngây thơ mà tôi quặn ruột tự nhủ: "Dù rằng, nó không phải con mình, mình cũng sẽ chăm sóc nó đến khi trưởng thành".
Và khi ấy, cô ấy đã quỳ xuống chân tôi cảm động. Tôi đã tin những giọt nước mắt ấy. Cho đến một ngày, đứa con thứ 2 ra đời khi tôi đi công tác suốt 10 tháng dài. Tôi chết lặng khi mẹ vợ báo tin: “Vợ con vừa sinh đứa thứ 2. Về nhanh con nhé!”.
Hóa ra những nỗ lực hàn gắn cũng không có kết quả. Tôi trở nên lầm lì đến khó chịu trong cuộc sống gia đình. Số tiền tôi kiếm được cũng không đủ cho vợ mua son phấn và quần áo. Tôi chưa bao giờ được nhận cái ôm trọn vẹn tình cảm. Mỗi cái ôm là một sự đổi trác của vợ: “Anh mua cho em bộ váy mới nhé. Mấy cái kia cũ hết rồi”.
Có lẽ, tôi đã quá dịu dàng và tử tế với cô ấy?!
Còn với em, người tình nhân bé bỏng của tôi:
- Vì sao em yêu anh?
- Vì... vì anh là người tử tế...
Chỉ một lần gặp em trên con đường đinh mệnh. Em bị ngã xe và tôi đưa em vào bệnh viện đã đủ để em yêu tôi.
Em chưa bao giờ nhận một đồng từ tôi. Cũng chưa bao giờ em hỏi tôi có yêu em không?
Cứ thế, cho đến một ngày chính em gục vào vai tôi: “Em mang thai rồi”.
Trái tim tôi như vỡ vụn. Lần đầu tiên tôi cảm giác về hạnh phúc trọn vẹn: “Anh sẽ viết đơn ly dị ngay lập tức. Anh sẽ cho em và con một cuộc sống đầy đủ...”.
2