tự trọng của mình lại, giấu sâu vào bên trong. Em thông báo cho tất cả mọi người về em bé sắp ra đời để khiến anh không thể làm gì ảnh hưởng đến mẹ con em. Mặt khác em đến bên anh van xin anh để em ở lại, thề thốt rằng em sẽ nghe lời anh, em sẽ chăm sóc con và không để ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh với lý do là em đã trót yêu anh, không thể rời xa anh được. Anh lặng thinh, hôm đó phòng đọc sách được chuyển đến một chiếc giường và một chiếc tủ đồ. Em lẳng lặng dọn đồ qua căn phòng ấy.
Em mua về nhà một chiếc nôi xinh xắn, tự làm bản thiết kế nội thất cho căn phòng nhỏ bé ấy, em luôn tỏ vẻ hạnh phúc khôn cùng của một người đàn bà may mắn. Chồng em là kẻ sỹ diện, luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt mọi người. Lợi dụng điểm yếu đó, cứ vào mỗi thứ 5 đầu tiên của tháng, em sẽ đến cơ quan anh vào buổi chiều để anh đưa em đi khám thai.Trước mặt mọi người anh buộc phải dịu dàng với mẹ con em, phải chú ý đến tình hình sức khoẻ của bé trai đang lớn lên từng ngày trong cơ thể em. Nhưng khi ở nhà anh hầu như im lặng, em mua về rất nhiều sách báo về chăm sóc trẻ sơ sinh, cố ý để anh nhìn thấy. Thỉnh thoảng em lại đem giặt những bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu, phơi ra ban công, cuối tuần đón cu Bi con chị gái em qua chơi để đánh thức tiềm thức làm cha trong anh.
Em vẫn chuẩn bị cho anh bữa cơm ngon mỗi tối, 1 bộ quần áo là thẳng mỗi sáng để đi làm, sàn nhà sạch bóng và ngăn nắp. Chi tiêu thật tiết kiệm, làm việc chăm chỉ hơn để tích luỹ cho mình một khoản tiền nho nhỏ. Còn anh vẫn nhởn nhơ với những cuộc vui, những mối quan hệ xác thịt bên ngoài. Cho đến tháng thứ 7 của thai kỳ, em trở nên ỳ ạch và mệt mỏi. Anh thuê đến một người giúp việc, em không đồng ý và nói với anh trong những giọt nước mắt lăn chầm chậm rằng em không muốn có người lạ sống trong nhà mình, không muốn mọi người biết về sự lạnh lùng đến đáng sợ của chồng mình.
Anh ngỡ ngàng trong vài giây rồi thuê cho em một người giúp việc bán thời gian từ 9h sáng đến 2h chiều nhưng em vẫn giữ thói quen đích thân nấu bữa tối và là quần áo cho chồng, anh biết nhưng không nói gì. Có lần chồng em về muộn, mâm cơm trên bàn nguội ngắt, em bỏ ăn về phòng ngủ. Đêm đó khi trở về nhà anh đã mở cửa nhìn vào phòng em rất lâu, sững sờ vì tất cả những gì em chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Chiều hôm sau anh về sớm, đặt trên bàn ăn một bộ đồ chơi ru ngủ lắp vào nôi cho trẻ sơ sinh. Em mỉm cười vì biết anh đang dần sa chân vào cái bẫy của em.
Có lẽ vì quá mệt mỏi với những toan tính, em trở dạ khi cái thai mới đang ở tháng thứ 8. Cô giúp việc cuống quýt gọi xe cấp cứu đưa em vào viện. Con trai em yếu ớt không cất nổi tiếng khóc chào đời và phải ấp trong lồng kính làm em vì suy nhược cũng phải nằm viện, gia đình lo lắng vô cùng. Sau khi sinh, cột sống của em có dấu hiệu bị thoái hoá, cần nằm viện điều trị, việc chăm sóc bé do cô giúp việc phụ trách. Em lo lắng vô cùng, ngày em xuất viện về nhà, khi được ôm con trai bé bỏng của mình trong tay em đã khóc. Sự nhịn nhục của em đã khiến con phải chịu khổ từ trứng nước. Em cho cô giúp việc nghỉ, tự tay chăm sóc cho con trai bé bỏng của mình. Chồng em chỉ đứng từ xa nhìn rất lâu những khi em cho con ăn, thay tã và tắm cho con.
Một ngày thứ 7, chồng em nằm dài trên ghế sofa xem tin tức , em lặng lẽ bế con ngồi xuống kế bên, bàn tay nhỏ xíu của con trai em huơ huơ 1 lát và bất chợt nắm chặt lấy ngón tay bố nó. Anh nhìn đứa trẻ đầy ngạc nhiên và từ từ dùng ngón tay cái của mình nhè nhẹ miết trên những ngón tay non tơ của con. Những ngày sau đó anh thường tìm cớ để nhìn con trước khi đi làm hay lúc về nhà. Không ít lần em thấy anh nhân lúc em