Chồng tôi không ngớt lời mắng chửi tôi là "đồ con đĩ"... và anh ta đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà khi đứa con tôi mới chỉ hai tháng tuổi.
Xin chào quý độc giả!
Tôi cũng là một trong những độc giả trung thành, lâu năm của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Hôm nay, sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định viết câu chuyện của mình lên đây, trước tiên là để trải lòng mình, sau nữa là để lắng nghe ý kiến góp ý của quý độc giả!
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện là một bà mẹ đơn thân. Con gái tôi hiện giờ mới được 15 tháng tuổi. Thật đau đớn và xót xa khi con gái tôi còn quá bé mà đã phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha.
Trước khi lấy chồng, tôi là một cô gái đẹp, thuỳ mị và hoà đồng – theo nhận xét của mọi người. Tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi đã quyết định lấy anh ấy (chồng cũ của tôi) - là một kĩ sư xây dựng, mặc dù anh không có gì nổi trội so với nhiều người khác. Gia đình tôi không đồng tình với quyết định của tôi (bởi thấy những bất ổn trong cách cư xử của anh ấy, hơn nữa, bố mẹ anh cũng không hoà thuận) nhưng cuối cùng, mọi người vẫn phải tôn trọng quyết định của tôi.
Mới cưới nhau được vài tháng, mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau là anh ấy lại xưng “mày” – “tao” với tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên anh không nên cư xử với vợ như thế nhưng anh vẫn không thay đổi và đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy bị tổn thương quá lớn nên đã về nhà chị gái (vì bố mẹ tôi ở xa, trước khi cưới tôi cũng ở đây). Sau đó anh ấy đã đến xin lỗi và đón tôi về.
Chúng tôi thuê nhà ở ngoài cho đến khi gần sinh thì về ở chung với mẹ chồng. Khi tôi có bầu, thi thoảng chúng tôi cũng có những xích mích từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh ấy luôn là người thù lâu. Tôi nấu ăn không vừa ý là anh ấy giận dỗi không ăn ở nhà và không quan tâm đến tôi. Chỉ cần một việc làm nào đó không vừa ý là anh ấy nặng lời với tôi. Tôi buồn quá không ngủ được và ngồi khóc một mình ngoài sân… lúc đó đã nửa đêm nhưng anhcũng coi như không nhìn thấy và cứ xem ti vi một mình, sau đó vào phòng ngủ, mặc tôi ngồi đó một mình… Nhiều lúc tôi thực sự thấy chán nản cuộc sống vợ chồng nhưng nghĩ vì con, tôi lại cố gắng.
Tôi là người phụ nữ của gia đình, hết giờ làm việc, tôi lại về nhà lo cơm nước cho chồng, còn chồng tôi sau giờ làm việc thì đi đánh cầu lông (cho dù khi đó tôi đang bầu bí). Khi sinh con, tôi phải sinh mổ… ấy vậy mà chưa được một tháng thì anh ấy đã bắt tôi lau nhà. Mẹ tôi vào chăm con nhưng vì chúng tôi ở nhà chồng nên ròng rã suốt một tháng trời, mẹ phải ở bên nhà chị gái. Cứ đến sáng, mẹ lại mang đồ ăn sáng và phụ tôi trông cháu, trưa lại về, đầu giờ chiều lại sang và tối thì về nhà chị gái ngủ. Dù trời mùa hè nóng bức như thế nhưng ngày nào mẹ tôi cũng sang chăm tôi và cháu... ấy vậy mà chồng tôi chưa một lần mời mẹ vợ ở lại ăn cơm cùng gia đình.
Con gái tôi ngủ rất ít, ban đêm bé hay quấy khóc đến tận sáng nên tôi phải thức trắng đêm trông con.Khi con còn trong tháng thì anh cùng tôi trông con, sang tháng thứ 2, mẹ chồng xót con nên lấy cớ "đang làm nhà" để anh ấy không phải thức đêm và chăm con cùng tôi nữa...
Tôi một phần vì quá mệt do sau khi sinh bị mất sức, lại không ăn được và thiếu ngủ nên tôi rất dễ bị ức chế. Và rồi, vợ chồng chúng tôi đã cãi nhau, anh ấy mắng tôi là “ đồ con đĩ” và không ngớt lời chửi rủa bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm…
Mẹ tôi thương con, thương cháu nhưng đã gần 70 tuổi, mẹ vẫn bắt xe từ Bắc vào đây chăm con, chăm cháu. Mẹ còn mang theo cả bao nhiêu đồ đạc cho cháu như quần áo, móc phơi đồ… thế mà tại sao vợ chồng cãi nhau, anh ấy lại chửi cả bố mẹ vợ? Nghĩ thương bố mẹ mình vì bị con rể vô tư xúc phạm, tôi đã nặng lời với chồng… và hôm đó, anh ta đã đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.
[img]