vào thấy rất hạnh phúc. Nhưng đúng là có "sống trong chăn mới biết chăn có rận"...
Tôi thấy bế tắc, không biết xử sự sao. Mấy ngày hôm nay, tôi mệt mỏi, cứ khóc suốt. Tự nhủ lòng cố gắng vì đứa con trong bụng, đừng có khóc hoài như vậy nhưng sao nước mắt cứ rơi. Tôi định sẽ ly hôn khi tôi sinh xong bé thứ hai để khỏi phải suốt ngày mệt mỏi, bế tắc, đau khổ như vậy. Một mình tôi vẫn có khả năng nuôi hai con tốt. Nhưng tôi cũng muốn níu giữ hạnh phúc gia đình cho con. Tôi từng nghĩ không biết có người đàn ông nào khác như anh, yêu thương chăm sóc tôi và con như vậy không? Hay cứ nhắm mắt lại làm ngơ rồi anh cũng về với gia đình? Mong mọi người chia sẻ với tôi. Cho tôi lời khuyên sáng suốt trong chuyện này.