"Anh luôn không coi trọng những gì em nói với anh" - Đó là câu em khẳng định với anh là đúng.
Em đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng anh toàn bỏ qua và coi em là một con ngốc không biết chuyện gì. Em là vợ anh trên giấy tờ được gần một năm nhưng là người chung sống với anh đã gần bốn năm rồi, em thừa hiểu anh là người thế nào. Trong mắt anh có thể em là người không hoàn hảo nhưng em hỏi anh một người vợ như em (theo như mọi người đánh giá) là người: khéo léo trong giao tiếp cũng như trong công việc tề gia nội chợ, biết cư xử phải trái. Đôi lúc em có xao nhãng việc nhà cũng chỉ là do em mệt hoặc do một lý do nào đó thôi. Nếu chỉ có vậy tại sao anh lại phản bội em? Em thấy rằng với bổn phận làm vợ anh thì em không có lỗi gì cả.
Có một lý do mà mỗi lần cãi nhau anh hay nói đó là: "em không kiếm ra tiền". Nếu là lý do này thì liệu có đáng không anh? Mặc dù cuộc sống của vợ chồng khó khăn nhưng lý do đó vô lý quá anh ạ! Thực sự em tự hỏi không biết em có lỗi gì khiến anh đi ngoại tình nữa. À! Có một lý do mà người tình anh đưa ra là: "em không đẻ cho anh được một thằng con trai". Nhưng em đang mang thai đứa con trai của anh mà. Anh có thể trả lời cho em "tại sao anh lại đi ngoại tình không?"
Trong quá khứ em là người cướp anh khỏi chị Tuyết. Và giờ em lại bị rơi vào hoàn cảnh như chị Tuyết đã dự đoán trước đây. Người ta gọi là quả báo đúng không anh? Trước đây em đã tự hứa với mình rằng sau này có rơi vào hoàn cảnh như bây giờ em sẽ không phản ứng như chị Tuyết. Và em nghĩ em đã làm được. Em không hề phản ứng thái quá trước sự việc xảy ra, em để cho anh nhiều cửa để quay lại. Nhưng đổi lại anh lại nói em là con điên khi bịa chuyện đặt điều cho anh. Anh có biết em biết mọi chuyện về anh không? Em biết nơi hai người hay lui tới hẹn hò, biết những tin nhắn tình cảm hai người dành cho nhau và biết cả những tin nhắn hai người chửi nhau nữa. Anh tự hỏi "sao mà em biết được đúng không?". Thế em mới là vợ anh.
Mỗi lần anh có điện thoại em biết anh nói dối em nhưng dù sao anh vẫn sợ em biết nên mới nói dối đúng không? Những lúc rõ ràng "sếp" gọi hay nhắn tin cho anh vậy mà em hỏi thì anh lại bảo người này người nọ. Lúc đó em thấy buồn cười lắm, em thấy thương cho anh và thương cho chính bản thân mình. Nhiều khi anh nói chuyện điện thoại giấu vợ nhưng lại ra cửa nhà hàng xóm nói, người ta nghe thấy lại xì xào rồi đến tai em. Ngại quá anh ạ!
"Sếp" anh nhiều khi cũng vô liêm sỉ quá anh nhỉ? Em là vợ anh mà không nói lại được. Nhưng em cũng phải cảm ơn "sếp" anh vì dù sao "sếp" anh làm em hiểu ra nhiều điều về chồng mình. Anh biết không, khi nhìn "sếp" anh, em lại nghĩ về em mấy năm về trước. Có gì đó giống nhau lắm, giống em lắm anh ạ!Bây giờ em là vợ anh nên em khác lúc đó rất nhiều. Có phải anh đi tìm lại em ngày xưa nên anh mới vậy không? Một người đã thành một người vợ thì không trở lại như lúc mới yêu được anh ạ!
Hôm vừa rồi sinh nhật "sếp", anh nói dối em anh đi đâu nhỉ? Tại sao em biết mà em vẫn để anh đi? Em cũng không hiểu nổi. Có thể một ngày nào đó em không chịu đựng nổi nữa em sẽ bắt gặp hai người mất. Liệu khi đó sẽ ra sao?
Anh biết không, nhiều lúc em nghĩ quẩn lắm. Khi sáng dậy đi làm, mở mắt ra đã thấy anh có tin nhắn yêu đương với "sếp", em chán lắm. Đi trên đường chỉ muốn chui đầu vào cái ô tô đang đi trước mặt hoặc đâm đầu vào đâu cho chết quách đi để đỡ phải khổ. Khóc thì không thể khóc được nữa vì hình như càng ngày em càng chai lỳ. Giờ em cũng không biết phải nói gì và làm gì nữa anh ạ!
Em không biết là khi anh đọc lá thư này anh