em phản ứng lại và dọa rằng, nếu anh còn nhắc chuyện cũ chúng ta sẽ chấm dứt và nói luôn về đám bạn gái của anh. Và từ đó anh không hay buôn chuyện với đám con gái kia nữa…
Phải công nhận rằng, anh rất yêu em, rất chiều chuộng và sẵn sàng nghe lời em, đáp ứng mọi yêu cầu của em gần như tuyệt đối. Lúc nào anh cũng, "Em thích ăn gì, em muốn đi đâu, để đấy anh làm cho..." khiến nhiều lúc em rất hạnh phúc! Nhưng xét kỹ, anh là người nóng tính bởi những khi tranh cãi, nếu em điêu ngoa một chút thì anh sẵn sàng năm mười, nhắc chuyện cũ, cay nghiệt và mỉa mai khiến em rất khổ sở.
Anh hiếu thắng, tự tôn và không bao giờ nhường nhịn trong một cuộc tranh cãi nào. Anh đáp ứng mọi yêu cầu của em khi em nhờ vả nhưng anh không phải là người chu đáo vì tự anh thì anh không biết phải làm gì, hoặc em không chỉ tận tay thì nhiều khi anh đoảng, làm hỏng, hay quên việc. Tính anh thoải mái, không hề bắt bẻ em chuyện gì nhưng anh thiếu hẳn những kỹ năng để có thể xây dựng gia đình ngay bây giờ, đó là anh không hề biết nấu một bữa ăn gia đình. Thi thoảng anh lười biếng, ăn nói xuề xòa, nói với người lớn mà cứ trống không, thi thoảng thiếu tiền vẫn nhận tiền của mẹ (vì mẹ anh rất thương con trai út của bà). Anh hay hờn dỗi và nhiều khi em phải xoa dịu, dỗ dành, anh hay ghen và luôn canh chừng điện thoại của em để biết: Em đi đâu? Làm gì? Với ai?...
Đó là anh, và anh đã cầu hôn em không biết bao nhiêu lần. Anh đã luôn nói ngày hai đứa tốt nghiệp sẽ xin ba mẹ em làm đám hỏi. Giờ, khi hai đứa em đã đi quá giới hạn trong ngày sinh nhật tuổi 25 của em, anh luôn bàn chuyện cưới xin và dù hai đứa chưa có gì, anh vẫn tin chúng mình sẽ hạnh phúc!
Nhưng đến tận bây giờ, em vẫn không thể có quyết định của mình. Mới đây thôi, em thất nghiệp và không hề nói với anh chị em trong gia đình, dù các anh chị của em hiện tại đều đã có cuộc sống tốt. Em nghĩ mình sẽ tự vượt qua, nhưng để tìm được một công việc tốt không phải dễ dàng... Em ở nhà mấy tháng, khoảng thời gian ấy đã giúp em nhìn nhận lại tình yêu của mình và hiểu hơn về anh. Anh đến, lóc cóc đóng tiền nhà và các khoản khác.Tuy em cũng có một khoản để dành nhưng lúc ấy anh giành lo cả, từ chi phí sinh hoạt, ăn ở và ra vẻ hạnh phúc lắm vì "Thế là có lúc em cũng cần anh!”.
Có những ngày anh đến, em chả buồn cơm nước, anh lo đồ ăn, thấy áo quần nhiều đem cho vào máy giặt, đi đâu cũng tranh thủ chở em đi, động viên, an ủi... Mấy tháng, em có thời gian rảnh ở bên anh, em hiểu anh nhiều hơn… Anh ham ăn, ham ngủ và sau giờ làm về, anh chỉ xem tin bóng đá và sau đó là ngủ, "Để lấy sức mai đi làm cho khỏe!" .
Không trau dồi ngoại ngữ, không học hành gì thêm, mức lương hiện tại của anh là 6 triệu, ngoài ra không có gì thêm. Mẹ anh suốt ngày thương con trai xa nhà, bà thi thoảng gửi tiền và anh vẫn nhận, như là chuyện hiển nhiên. Em chất vấn, anh bảo, “Những đứa con trai như anh, nếu không có gia đình, sẽ tự lập nhưng sẽ vất vả lắm. Em không thấy cuộc sống Sài Gòn mưu sinh cực nhọc à, đừng lên án anh, vì gia đình anh có điều kiện, còn gia đình khác không có để cho con cái mình, thế thôi! Anh không đòi hỏi, mẹ muốn yên tâm về anh nên mẹ mới gửi”.
Em, một cô gái đã luôn đi làm thêm để trang trải cuộc sống từ ngày còn đi học, ngại ngần khi xin tiền ba mẹ vì thương ba mẹ ở quê vất vả và chưa bao giờ mở miệng xin tiền anh chị, coi cái tính đêm đêm đọc báo rồi ngủ khò là không cầu tiến, nhận tiền ba mẹ là ỷ lại và dựa dẫm, thiếu tự lập của một gã đàn ông. Và dù anh luôn nói là, “Anh luôn hướng đến một công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, lấy anh em sẽ không phải khổ đâu. Em sẽ không phải vất vả gì nhiều”...