Cô cần một cái gì đó tương tự như tình nhân để xoa dịu những nỗi mất mát, những nỗi khó khăn trong cuộc sống...
Không biết đến một lúc nào đó cô sẽ quên anh, quên cái dáng hình đó, giọng điệu đó, cách anh bày tỏ với riêng cô hay dường như với cả nhiều thật nhiều người nữa...
Rồi không biết đến một lúc nào cô thu mình trong một góc khuất nhớ về những ngày đã qua như một cơn mộng mị, cô bật lên khóc như một đứa trẻ bị mất đi một món quà thật quý, cô lại đi tìm anh, oán hờn và trách cứ, bắt đền anh ư? Đâu phải anh lấy, cũng đâu phải đó là quà tặng của riêng mình, một món đồ chơi luôn có thể bỏ đi khi đã cũ kỹ? Cô lại gục xuống một niềm riêng không có cơ sở để áp đặt, cứ thế cô chôn tận đáy lòng một nỗi buồn khôn nguôi...
Nước mắt cô rơi những đêm dài, cô cần một người hơn thân ở bên cạnh, một cái gì đó tương tự như tình nhân để xoa dịu những nỗi mất mát, những nỗi khó khăn... Tận cùng của sâu thẳm trái tim cô đang vỡ tan những hy vọng vào tương lai trước mắt, cô muốn gọi tên một ai đó thật thân thương, mỉm cười với họ, nói những lời chân thành, chia sẻ chuyện riêng tư, nói rằng cô yêu, cần họ, muốn được nhiều hơn là những lời khuyên sáo rỗng nhưng sao mà sao thật khó?
Cô chợt hiểu hình như cuộc sống cứ bàng bạc, cái quá khứ tủi hờn đẩy cô vào một cõi tư lự dối lòng, e ngại tiếp xúc để rồi ngồi đây nghĩ về những năm tháng dần trôi mà quặn đau đến vậy.
Thử hỏi cô có nên khóc hay không, có để nước mắt mình rơi những vệt dài in theo những bước chân mặc dù không cố tỏ ra mệt mỏi mà vẫn chán chường và bất hạnh biết mấy. Cô như thứ ngôn ngữ dư thừa không tạo thành để cuộc đời nên thơ, như những vết loang lổ sau cơn mưa làm hoen ố màu macara trên khóe mắt... mặc dù đã cố công chải chuốt, như vết son quẹt vội và vụng trộm... như kẻ đi hoang, như một mái nhà không trọn vẹn...
Cứ thế, từng ngày là một sự mất dần của hụt hẫng, của tan biến và vô vọng. Cô đang chìm đần và biến mất, trong một ngày gần nhất... điều mà cô muốn làm là có một ai đó để nhắn nhủ, để nhắc về sự tồn tại của chính mình. Cô còn xuất hiện như một người đàn bà, nỗi cô đơn làm... hình ảnh của cô ta không tồn tại và cuộc sống của của cô ta hòa lẫn sau đó.
Cô chua xót cho tất cả thân phận những con người từng vất vả, có nhiều hy sinh cho tình yêu, cho những gì mình từng cam chịu và hy vọng một ngày được bù đắp. Cô cảm thông với những hoàn cảnh éo le, những nghịch cảnh trớ trêu, không có một thước đo cụ thể hay một chuẩn mực nào hình thành... chỉ có những con đường, ngã rẽ, những lối đi…Và cô cũng chênh vênh như thế!
Rồi một ngày nữa trôi qua...cũng dài như thế, không khác, không có gì tươi mới, cứ lặng lẽ và vô bờ, nỗi cô đơn cứ như những nút thắt đều đặn, những vòng quay của duyên số... và cô hiểu, đó là cuộc sống.