Tôi "trả bài" cho chồng một cách rất hời hợt... nhưng khi ở bên người cũ, tôi lại rất hào hứng và khát khao được "yêu" hết mình.
Tôi là một người phụ nữ khá xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp. Trước đây, tôi luôn tự tin về bản thân, cũng như những sự lựa chọn của mình trong cuộc sống… nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi không biết phải làm sao để tự giải thoát cho mình khỏi hoàn cảnh oái oăm này nữa?
Ngày còn học Đại học, tôi đã từng yêu và yêu rất say đắm một anh chàng học trên khóa... nhưng rồi khi ra trường, công việc bận rộn cùng với những mối quan hệ phức tạp, chúng tôi đã có những sự hiểu nhầm khiến tình cảm của hai đứa càng ngày càng rạn nứt. Và trong một hôm đi liên hoan cùng công ty về muộn, tôi ngồi nhờ xe một anh bạn đồng nghiệp đi cùng đường... để rồi khi anh nhìn thấy, anh “đã không thể tha thứ cho sự phản bội” của tôi.
Cũng vì sự hiểu nhầm đó nên anh đã vội vàng chấm dứt tình yêu suốt ba năm qua của mình. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu mộng ước ngày xưa giờ cũng đã tan tành theo mây khói khi anh bỏ tôi một mình trong đau khổ, không cho tôi có được một cơ hội để giải thích…
Khi biết tôi chia tay người yêu, có rất nhiều chàng trai đã đến bên tôi, trong đó cũng có không ít đồng nghiệp cùng cơ quan suốt ngày xin đưa đón tôi. Và rồi tôi chọn anh, một chàng trai lịch lãm, tài giỏi và rất ga lăng, anh là đối tác rất thân cận với công ty tôi… và cũng chẳng bao lâu sau sự theo đuổi nhiệt tình của anh, tôi cũng đã đồng ý làm người yêu anh.
Yêu nhau một thời gian rất ngắn thì chúng tôi cùng tiến tới hôn nhân. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã gắn bó bên nhau suốt 5 năm qua và có được một bé gái rất dễ thương ba tuổi. Tuy cuộc sống của tôi rất đủ đầy, sung túc, được chồng yêu chiều, quan tâm… nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự của cuộc sống gia đình, chồng vợ. Dường như trong tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ về anh, người yêu cũ tôi đã yêu thương hơn cả bản thân mình suốt ba năm qua… và tưởng như tôi đã phải mất anh vĩnh viễn.
Thế nhưng, cuộc sống lại một lần nữa đùa trêu tôi khi chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong siêu thị.
Hôm đó, chồng tôi đi công tác xa nên tôi đã nhận lời đi uống cà phê và ăn trưa cùng anh. Anh cũng xin lỗi tôi rất nhiều vì ngày ấy đã làm tổn thương tôi. Anh nói rằng, anh rất yêu tôi và hối hận khi đã bỏ tôi một mình trong những ngày cô đơn, buồn tủi như thế. Giờ đây, anh cũng đã lấy vợ và có một bé trai nhưng cuộc sống của gia đình anh cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn khi vợ chồng anh không hiểu và cảm thông cho nhau.
Và rồi từ đó, chúng tôi thường xuyên lén lút hẹn hò với nhau.Hai chúng tôi đã cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa, cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống gia đình, công việc… để rồi, mỗi khi hai đứa vô tình chạm phải ánh nhìn của nhau, cả tôi và anh đều đã không thể kiềm chế được những tình cảm ẩn chứa thẳm sâu trong tâm hồn mình.
Rồi cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý theo anh vào nhà nghỉ… “Lần đầu tiên” sau bao ngày xa cách, chúng tôi đã có được những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào xen lẫn sự tiếc nuối của những yêu thương ngày xưa cũ. Chúng tôi lại lao vào nhau, chìm đắm trong nỗi khát khao, mong nhớ… và cả hai đều quên mất một điều rằng, mình còn có gia đình và những đứa con yêu.
Thời gian cứ trôi và chúng tôi vẫn “yêu” nhau như thế! Cả tôi và anh đều nhận ra sai lầm và tự nhủ rằng, mình không được phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình, cũng như của người cũ… nhưng thật sự, chúng tôi không thể thắng nổi những cám dỗ yêu đương ngọt ngào