Em biết anh ấy không tốt, nhưng không thể bỏ anh ấy để đi đến với những tử tế được. Em còn nghe nói anh ấy đã có vợ và 3 con. Em phải làm sao đây?
Chào chị Thanh Bình!
4 tháng nay em luôn suy nghĩ và thắc mắc, em không thể tự giải thoát được và em mong chị cho em 1 lời khuyên. Câu chuyện của em gần giống với câu chuyện của một bạn gái "Em ở miền nam, yêu giám đốc Hà Nội" nhưng những chi tiết trong câu chuyện của em khác 1 chút và nó là sự thắc mắc trong em.
Em đã trải qua 2 mối tình, mối tình đầu của em khi em còn là sinh viên, em đã yêu và yêu rất chân thành tình yêu chúng em rất trong sáng và nghiêm túc nhưng cũng chỉ kéo dài được 8 tháng, người ấy ra đi vì lý do rất là tự ti đó là sợ không bằng em (xét về mọi mắt thì anh ấy có vẻ kém hơn em) nhưng em không quan trọng điều đó. Em tìm cách níu kéo nhưng không có tác dụng gì, sau một thời gian em cũng nguôi ngoai (khoảng 3 tháng), khi em bắt đầu quen với việc không có anh thì anh muốn quay lại nhưng lúc đó em cương quyết không đồng ý mắc dù 1 năm sau đó anh vẫn theo đuổi em, lúc đó em mạnh mẽ dứt khoát như vậy nhưng không hiểu vì sao với mối tình thứ 2 này em không thể nào quên được, hình ảnh của anh ấy luôn ở trong tâm trí em mặc dù họ làm em đau khổ.
Sau khi kết thúc mối tình đầu 2 năm, em tình cờ quen một người trên mạng, anh hơn em 1 giáp và có 1 công việc rất ổn định, khi nói chuyện em và anh rất hợp nhưng em không nghĩ sẽ yêu anh vì khoảng cách xa xôi và vì em sợ anh không thật lòng. Chúng em liên lạc bằng điện thoại và yahoo hàng ngày, anh nói anh rất thích nói chuyện với em và anh muốn được tìm hiểu em nhưng em chỉ nghĩ đó là cảm xúc khi được chia sẻ với nhau thôi.
Gần 2 tháng sau đó, anh đi đám cưới của một người bạn thân ở nơi em sống (một thành phố di lịch ở miền Trung), anh nói em xin nghỉ làm 1 hôm để làm hướng dẫn viên cho anh, nhưng em không thể nghỉ vì công việc em không cho phép, em làm theo ca nên khi ra ca (lúc 2h chiều), anh đã đợi em trước công ty em làm và em đã dẫn anh đi chơi tại một khu vui chơi giải trí rất lớn. Có lẽ vì phải dậy sớm, đi làm, rồi sau đó lại đi chơi những trò cảm giác mạnh nên người em hơi mệt, lúc này em mới thấy anh là một người rất chu đáo, anh quan tâm lo lắng cho em làm cho em bắt đầu rung động nhưng em vẫn giữ được khoảng cách là bạn bè.
Ngày hôm sau em được nghỉ buổi sáng, anh nói đưa anh đi chơi nơi khác, nhưng em không biết làm sao bởi lúc đó em chỉ nghĩ không nên tin anh ta, em sợ những người lớn tuổi, sợ sự từng trải của họ sẽ làm mình không kiềm chế được và cũng không biết họ thế nào, em từ chối đi chơi với anh, anh thất vọng em vì điều đó. Anh nói hãy cho anh được tìm hiểu em nhưng em nói chúng ta là bạn bình thường thôi và em quyết định không gặp anh, anh nhắn tin, gọi điện cho em liên tục nhưng em không trả lời, em không biết lúc đó em làm sao nữa. Buổi chiều hôm đó em đi làm (em làm từ 2h chiều 10 h đêm), 6h30 chiều bạn bè anh đều vui vẻ dự đám cưới nhưng anh thì bỏ qua công ty đòi gặp em, anh đứng dưới công ty 1 lúc lâu, em chạy xuống anh chỉ hỏi em tại sao lại muốn tránh xa anh? Em nói em xin lỗi và anh bỏ đi, đến 9h tối hôm đó anh lại đến trước công ty và nhắn tin bảo em xuống gặp anh 1 lúc thôi để 10h anh phải lên tàu về lại Sài Gòn (quê anh).
15p sau em vẫn thấy anh đứng đó, em xuống và bất ngờ anh ôm và hôn em, sức em không thể cản nỗi anh, nhưng em vùng vẫy anh cũng buông ra, em thấy mắt anh bắt đầu ngấn đỏ nhưng kiềm nén không để rơi xuống, em vẫn kiên quyết sẽ từ chối anh rồi em bỏ lên công ty, khi em quay mặt đi không biết nước mắt từ đâu cứ tuôn ra và em không lý giải được. Anh đứng đó một lúc rồi cũng đi, 5 ngày liên tiếp sau đó anh gọi điện