anh mà không thèm để ý đến người khác. Anh chỉ biết vơ cái tốt, cái đẹp vào thân”. Cũng khốn khổ cho anh, đã đành là bản thân không muốn ở cùng mẹ vợ vì không phải bà mẹ vợ nào cũng đứng ngoài cuộc, không bênh con gái khi giữa hai vợ chồng có khúc mắc. Hơn thế nhỡ không may phản ứng thiếu thiện chí lại bị mang tiếng này tiếng kia. Ngoài ra lại còn bố mẹ đẻ, trong khi anh nhất mực nghe theo vợ đòi ra ở riêng vì ở với ông bà nhà chật, giờ đón bà ngoại về ở trong cái nhà vẻn vẹn 30 mét vuông, 2 tầng, 3 phòng bé tí thì thử hỏi anh làm sao ăn nói được với bố mẹ mình.
Thuyết phục vợ kiểu gì cũng không được, anh đành nổi khùng chống lại: “Em có thể biếu bà tiền để bà chi tiêu, mua cho bà thứ này thứ kia, có thể chăm bà ở nhà anh Hưng (anh vợ), đón bà đến chơi dăm bữa nửa tháng chứ tuyệt đối không ở trọn đời…”. Biết chồng đã quyết thì không thay đổi được gì, vợ anh quay sang hành chồng bằng cách cấm vận không cho đụng vào người, mặt lúc nào cũng xì xì như người đi đưa đám.
Nổi hứng đòi… ly hôn
Không giống như các cặp vợ chồng khác thi thoảng nổ ra vài trận tranh cãi nhưng vợ chồng anh Phúc, chị Liên lúc nào cũng hơn hớn, vui vẻ. Có lẽ cái gì nhiều quá cũng khiến người ta nhàm chán nên đôi khi chị Liên chứng kiến cảnh vợ chồng nhà hàng xóm cãi vã nhau rồi đuổi đánh nhau chạy khắp phố để rồi đêm đêm lại “má ấp tay kề” chị lại thấy thèm.
Thấy không khí trong nhà mình lúc nào cũng hòa thuận, Liên dần dần chuyển từ trạng thái thỏa mãn, vui vẻ sang lầm lì, thích gây sự. Đôi lúc không cần có lý do gì Liên cũng “nặng mặt” tìm cách gây sự với chồng nhưng anh Phúc vốn là người xuề xòa dễ tính nên chẳng những anh không cáu mà còn trêu đùa vợ nhiều hơn. Vài lần như thế, biết kế hoạch của mình thất bại, chị Liên quay sang tìm cớ để quát chồng. Quát nạt vẫn không ăn thua vì mỗi lẫn như thế anh lại cười cợt: “Nhà hôm nay có bao nhiêu bánh bao chiều với thịt ế ngoại chợ”, chị Liên cố tìm tội của chồng, vạch ra cho bằng hết để… đòi ly hôn.Lần hai, lần ba, anh Phúc còn đùa cợt: “Bỏ anh thì em lấy ai” nhưng những lần sau đó thái độ của anh bắt đầu khó chịu, anh không dỗ dành, cũng chả lùa đánh chị như nhà hàng xóm để tối đến lại “má ấp tay kề” mà anh bỏ đi “nạp” rượu cho tới khi không đứng nổi mới lê xác về nhà, đổ vật ra giường, ngủ một mạch đến sáng.