Hồi mới yêu, chồng bảo “anh không phải người lãng mạn, nhưng anh yêu em bằng cả tấm lòng”. Vợ nghe xong, cười chẳng nói gì, nghĩ chỉ cần thế là đủ. Ai dè…
Nhớ ngày cưới của hai vợ chồng cách ngày lễ mùng 8 tháng 3 có nửa tháng. Là vợ chồng son, lại được ở riêng nên hai vợ chồng thoải mái lắm. Vợ đi làm về, hí hửng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và…chờ bất ngờ của chồng.
Mãi tới gần 7 giờ chồng mới về, tay cầm túi laptop, tay còn lại cầm bó hoa hồng. Vợ hí hửng chạy ra đón rồi hỏi “Hoa tặng vợ à”. Chồng cho luôn câu “ừ, ngày mùng 8 tháng 3, mấy anh em trên công ty mua hoa tặng chị em, còn sót bó này, anh thấy tiếc nên mang về, anh biết tính em cũng tiết kiệm nên chắc chẳng thích anh phí tiền mua hoa đâu”.
Vợ nghe xong, cái hứng nó tụt đến tận cạp quần. Nhớ lại cũng tại hồi trước chồng mua hoa, vợ khách sáo bảo “anh mua làm gì cho phí, cứ dắt em ra hàng ăn hai quả trứng vịt lộn có phải hơn không”. Giờ thì chồng áp dụng triệt để cái lý đó.
Từ ngày kết hôn, cả hai vợ chồng ít khi ra ngoài, vợ bỏ luôn hẳn thói quen cuối tuần đi ăn tiệm hay thỉnh thoảng đi dạo phố uống cà phê mà vợ vẫn duy trì cho đến lúc trước khi chịu đeo gông vào cổ.
Lúc đầu cũng thấy bí bách, nhưng lâu dần thành quen, hơn nữa, thấy chồng đi làm về cũng mệt nên vợ chẳng dám yêu cầu gì. Sáng nay đi làm, nghe “hội buôn dưa” trên công ty gồm các thành phần mới kết hôn xí xớn khoe chúng nó được chồng đưa đi xem phim, đưa đi ăn tiệm, vợ cũng thấy chạnh lòng. Lại thấy các chị lớn tuổi bảo “thỉnh thoảng phải làm mới cuộc sống hôn nhân không là nhanh chán”. Tối về, vợ thủ thỉ bảo chồng là cuối tuần này hai vợ chồng không nấu cơm, ra ngoài ăn và đi xem phim cho thoải mái. Chồng cười cười, chẳng nói gì. Vợ yên lòng đi ngủ. Chiều hôm sau thấy chồng đi làm về, tay cầm mấy đĩa phim và một…bịch bỏng ngô to bảo “thế này chẳng thoải mái hơn à?”. Vợ vừa tức vừa buồn cười lắm, nhưng nhìn cái vẻ ngượng nghịu của chồng, chẳng nỡ giận.
Vợ thích làm mới nhà cửa, thỉnh thoảng thay đổi vị trí đồ đạc, màu sắc các căn phòng hoặc ngẫu hứng mua hoa về cắm dù chẳng phải ngày gì đặc biệt. Có hôm, vợ bảo chồng “em muốn mua giấy dán tường màu sáng hơn một chút cho hợp với mùa hè, hơn nữa mình mua thêm vài bức tranh treo trong phòng ăn cho không gian thêm ấm cúng”. Chồng nghe xong, “phán” một câu tỉnh bơ “Úi giời, trời nóng bỏ xừ, ấm cúng gì em”…
Lần khác, vợ muốn tình cảm với chồng, thủ thỉ bảo “Anh ơi, em cần một chỗ dựa”… “Em dựa vào tường ý”… Không biết chồng nói thật hay đùa, nhưng nhìn cái mặt chồng tỉnh queo chả có tí biểu hiện nào của cảm xúc. Vợ thấy “vừa bực, vừa tức, vừa ức lại vừa tủi thân”, nghĩ sao ngày xưa mình lại đi lấy một ông chồng khô thậm chí còn hơn ngói như thế này?Nhiều lúc, vợ cũng muốn chồng tạo cho vợ bất ngờ bằng cách gửi hoa đến văn phòng, để cho cái đám buôn dưa ở cơ quan cứ gọi là lác mắt. Thế nhưng cái điều mong mỏi đó của vợ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nếu vợ không bảo hẳn với chồng là vợ muốn có hoa.
Cái tính khô khan của chồng đôi lúc cũng làm vợ chạnh lòng, tủi thân lắm. Nhưng mà nghĩ lại, chồng khô khan, nhưng chồng rất yêu vợ. Chồng có thể thức cả đêm quạt cho vợ ngủ nếu chẳng may nhà mất điện. Chồng cũng có thể suốt đêm không ngủ, lo thắt ruột nếu chẳng may vợ ốm. Thỉnh thoảng, mở mắt giữa đêm, thấy chồng vẫn ngồi ở đầu giường, vợ chợt nghĩ: “Ừ, chồng khô thật, nhưng quan trọng hơn, đó là chồng yêu vợ bằng cả tấm lòng”