anh nhất thiết đòi phải được đưa đón bạn gái đi làm. Nói tóm lại, Hoàng là một người đàn ông lí tưởng để lấy làm chồng. Họ kết hôn sau ba năm yêu nhau, thử thách.
Nhưng cưới không lâu, Hoàng được cơ quan cử đi nước ngoài, đó cũng là lúc Thuý có thai ba tháng. Hoàng tỏ ý không muốn rời vợ, xa con, song được sự động viên của Thuý, anh cũng chấp thuận lên đường vì sự nghiệp và tương lai. Thuý ở nhà một mình với bao vất vả. Một thân mang bầu, rồi lặng lẽ sinh con. Vừa cơ cực, vừa cô đơn, nhưng cô cũng cô gắng vượt qua với niềm an ủi đến khi chồng về mình sẽ được bù đắp.
Hơn một năm sau ngày Hoàng ra nước ngoài, dù biết vợ đã sinh con nhưng thứ mà anh gửi về cho vợ là một bức thư ngỏ ý muốn… ly hôn cùng một khoản tiền được coi là “trách nhiệm” cho đứa bé. Đau xót, tủi cực vô cùng, Thuý chẳng biết làm gì hơn là chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Dẫu sao, giờ đây tài sản quí giá nhất của cô là đứa con. Dẫu sao cô cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất mà không có người đàn ông bội bạc kia bên cạnh.
Nếu như có những phụ nữ gặp số phận đen đủi khi lấy chồng, thì cũng không ít các cô gái rất may mắn, vô lo, vô nghĩ lại “vớ” được đức lang quân “ngon lành”.
Mọi người đều nghĩ Tuyến đến tuổi này chưa lên xe hoa thì “ế” ăn chắc. Mà có khi cưới được thì cũng là “quàng” tạm ông nào cho xong, rồi lại vớ phải người chồng chẳng ra gì. Thế mà ở độ tuổi 32, nhờ người nhà giới thiệu, Tuyến lấy được một anh chàng nom không đến nỗi. Có điều trông hơi… quê mùa. Nhưng nhờ người đàn ông quê mùa đó, nay Tuyến được đổi đời. Chẳng là chồng cô bỗng chốc có một khoản tiền kếch xù do mảnh đất bố mẹ anh để lại trước lúc lâm chung, nay trở thành khu đô thị mới. Tấc đất ngày xưa chẳng đáng giá là bao nay đã trở thành tấc vàng. Tuyến một bước lên tiên, chồng cô lại là người chân chất, chẳng chơi bời ham hố gì, chỉ biết đến vợ với con. Chồng hiền lành, tiền của dư giả, cuộc sống của Tuyến không còn gì mãn nguyện hơn. Giờ đây ai cũng phải công nhận Tuyến thế mà lại hoá ra tốt số.
Tất nhiên, đi lấy chồng, ai cũng phải chọn lựa, cân nhắc kĩ càng. Song, là đàn bà thời nào cũng vậy, may hơn khôn. Bởi vậy, nhiều cô gái trước ngưỡng cửa của hôn nhân không khỏi cảm thấy một chút e dè, ái ngại.Còn các chị em đã lập gia đình thì thường truyền dạy cho người đi sau rằng: "Đàn ông năm bảy loại, khéo khéo mà chọn không thì khổ cả đời!". Song, họ đều thầm tự nhủ: "Khéo liệu có lại được với ông trời?". Phải chăng chung qui tất cả đều do số.