Lần đầu, anh Phúc còn đùa cợt: “Bỏ anh thì em lấy ai” nhưng những lần sau đó anh bắt đầu khó chịu, không dỗ dành, để tối đến“má ấp tay kề” mà anh bỏ đi “nạp” rượu...
Hễ không vui là… khóc
Ngán ngẩm vì cưới vợ chưa lâu, Ninh mới phát hiện ra vợ mình có thói “nước mắt cá sấu”, chả kể việc to, việc bé, không ai đụng chạm trừng mắt hay nói móc chứ đừng nói đến việc lên tiếng quát nạt là vợ Ninh đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Tá hỏa hơn bởi mới theo chàng về dinh được gần ba tháng thì có đến hơn 90 ngày Oanh – vợ Ninh hễ không vui là… khóc. Có khi hai vợ chồng đang nằm, vợ xem ti vi, chồng đọc sách báo thì Ninh nghe tiếng vợ thút thít bên cạnh, tưởng vợ khóc vì lại xem phim “chết vì ung thư” nhưng khi liếc nhìn màn hình ti vi thì rõ ràng là cô nàng đang xem bản tin thời sự. Dỗ dành cho chán, bực mình Ninh quát vợ: “Ai làm gì mà em khóc?” thì Oanh vừa xụt xùi tay gạt nước mắt vừa đáp: “Em thấy… không vui thì khóc. Có ai làm gì đâu!”.
Có ai ngờ cái thói mè nheo, uốn éo “mong manh dễ vỡ” của vợ từ hồi còn yêu nhau lại càng ngày càng trở nên quái đản đến thế, lắm lúc Ninh chỉ muốn đi biệt tích để không phải về nhà “ngắm” khuôn mặt dài thuỗn của vợ đang đầm đìa nước mắt. Chồng mệt, đi làm về nằm duỗi thẳng ra nhà không tìm xem vợ ở đâu, khóc. Chồng chăm chú dám mắt vào màn hình vi tính làm việc – vợ dỗi, khóc, chồng ăn cơm, quên mời vợ, khóc… Oanh dùng nước mắt hành chồng đến mức hễ thấy mặt ai chỉ cần rầu rầu thôi là Ninh chạy mất dép.
Lắm hôm cái tính bỗng dưng muốn khóc của Oanh khiến Ninh bị bố mẹ mắng oan tơi tả vì tội “ngược đãi” vợ. Nếu có cự cãi thì càng bị mắng nhiều hơn vì: “Không bỗng dưng nó khóc. Nó có bị điên đâu! Vợ chồng bảo nhau mà sống. Tôi với bố anh sống sắp hết cả cuộc đời chưa một lần to tiếng. Còn anh mới lấy vợ chưa đầy ba tháng đã giở thói vũ phu…”. Oan không để được vào đâu cho hết Ninh chỉ còn biết tìm cách nịnh vợ như nịnh trẻ lên ba, lúc nào cũng phải sẵn sàng “kẹo ngọt” để cho.
Đòi đưa mẹ đẻ về nuôi
Anh Dân ngồi trong quán nhậu ôm đầu, tỉ tê với mấy ông bạn nối khố: “Sao cái kiếp tao lại khốn khổ thế. Suốt ngày vợ hùng hổ, chanh chua đòi đón bà ngoại về nuôi. Có phải mình khó khăn đâu nhưng nhà thì bằng cái mắt muỗi, hai vợ chồng với hai đứa con ở còn chả có chỗ ở lấy đâu ra có chỗ cho bà…”.
Hỏi rõ sự tình thì hóa ra vợ anh vì xót mẹ ở với chị dâu, sợ mẹ bị chị dâu đối đãi không tốt nên chị nhất định buộc anh phải đón mẹ vợ về nhà nuôi. “Bà ăn, bà ở hết bao nhiêu mà anh so đo, tính toán. Không có bà con dâu nào thương mẹ chồng cả. Anh làm thế nào thì làm, nhất định em phải đón bà về, không để bà chịu khổ”.
Tranh luận với vợ rằng: Em không sợ em đón bà về, bố mẹ bên này phật ý vì em nhất quyết đòi ra ở riêng rồi đón bà ngoại về…” thì chị “vặc” lại không suy nghĩ: “Em không cần biết, em chỉ muốn chăm sóc mẹ thôi. Để mẹ bên đấy em không yên tâm, chắc gì chị ấy đã chăm bà, có khi lại bắt bà làm hết mọi việc trong nhà, có gì không vừa ý thì cáu gắt, cạnh khóe, khiến bà buồn thì khốn khổ”. Phân tích hết nước hết cái với vợ vì nghĩ rằng đó không phải là phận sự của vợ, trong khi nhà vợ có hai anh trai, các anh thừa hiếu thuận để thu xếp yên ổn cho bà nhưng chị không những không hiểu cho mà ngược lại còn lu loa: “Anh là đồ ích kỉ. Anh chỉ biết thương xót mẹ