Chúng em yêu nhau thời sinh viên nhưng đến khi ra trường, anh ấy không còn quan tâm đến em nữa. Em phải làm sao đây?
Chị Thanh Bình thân mến!
Hơn lúc nào hết em thật sự cần sự sẻ chia và giúp đỡ từ những người bạn, em có thể nghĩ chị như một người bạn của em được không? Em năm nay 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng với chuyên nghành kế toán. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá, khi công việc chưa ổn định thì cũng là lúc chuyện tình cảm của em rơi vào bế tắc. Để viết cho chị những dòng tâm sự này em đã đắn đo rất nhiều, em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em có phương hướng và sự lựa chọn sáng suốt, để em có thể tự tin bước tiếp những bước vững vàng hơn trong cuộc sống.
Người yêu em hơn em một tuổi, chúng em quen nhau qua điện thoại, đó là vào cuối tháng 7 năm 2009, sau khi chúng em quen nhau được 4 tháng, anh ấy lúc đó làm việc ở Hải Phòng còn em học ở Bắc Ninh, thời gian 4 tháng đó chúng em cũng rất ít khi nói chuyện và liên lạc và chưa một lần có cơ hội gặp mặt. Thế rồi tháng 11 năm đó anh phải chuyển vào Nam làm việc, anh bắt đầu nói chuyện với em thường xuyên hơn, điều đó làm em ngạc nhiên và hơi tò mò, em cũng nghĩ và coi anh như một người anh trai, em chưa muốn yêu vì muốn tập trung cho viêc học để hoàn thành mục tiêu đạt được tấm bằng khá sau đó liên thông đại học.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào đúng dịp valentine anh đã ngỏ lời yêu em, em đã từ chối anh với lý do 2 đứa quá xa nhau và cũng chưa gặp nhau bao giờ, tất cả chỉ là cảm nhận nhưng trái tim luôn có những lý lẽ khó hiểu đúng không chị? Một thời gian sau em đã nhận lời yêu anh và chờ anh trở về, em không hiểu do xa quê anh ít bạn bè trong Nam hay vì anh không quen với cuộc sống nhộn nhịp tróng đó mà tất cả thời gian ngoài công việc anh đều giành thời gian cho em, anh nói chuyện với em mỗi tối sau khi đi làm về cho tới lúc hai đứa đi ngủ, khi bận việc gì đó anh đều nhắn tin nói với em trước để em không lo lắng.
Tình yêu của chúng em cứ thế lớn dần lên giống như những cơn mưa dầm thấm lâu, xa cách không làm tình yêu của chúng em vơi dần đi mà ngày càng tin tưởng và sâu sắc hơn. Cuối cùng anh cũng trở về (quê anh ở Nam Định), sau Tết Âm lịch năm Tân Mão, anh sang nhà thăm em (quê em ở Thái Bình), chúng em gặp nhau và tình cảm vẫn không thay đổi, tiếp đó là những ngày tháng chúng em được gặp nhau nhiều hơn, anh trở về Hải Phòng tiếp tục công việc của mình, em cũng chuẩn bị cho kỳ thực tập làm báo cáo tốt nghiệp, mỗi lần anh từ Hải Phòng vế Nam Định, anh cũng đều sang Thái Bình thăm gia đình em, bởi em thực tập tốt nghiệp ngay tại quê.
Em tưởng chừng như mọi thứ cứ mãi êm đềm trôi như thế, nhưng rồi đúng thời gian em thi tốt nghiệp anh ít có thời gian quan tâm tới em hơn, điều đó làm em nghi ngờ tình cảm của anh, anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho em như trước, nhưng khi em chủ động gọi điện anh vẫn nghe máy, những cuộc nói chuyện ngày càng trở nên căng thẳng, dường như chỉ có một người hỏi, rồi người kia trả lời. Anh nói với em: "Anh bận công việc, cuộc sống của anh không chỉ có em, mà còn có công việc và những mối quan hệ khác".
Em hiểu em chưa đúng nhưng anh cũng có lỗi một phần nào đó, hiểu được vì anh bận công việc nên không có thời gian nhiều cho em, em đã ít gọi điện và nhắn tin cho anh, để anh có thể tập trung cho công việc, chúng em mới gặp nhau cách đây chưa được 1 tháng, trong lần đó chúng em cũng có chút giận hờn nhưng sau đó đã làm lành luôn, ngày 29 tháng 8 vừa rồi em và anh đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm ra vấn đề khiến cho tình cảm chúng em rạn nứt, song cả 2 không tìm ra được lời giải.
Anh ấy cũng không có gì để