Đi về phía người yêu mình thì anh ấy lạnh nhạt, ở bên người mình không yêu thì là sự miễn cưỡng. Tôi phải làm sao?Kính gửi chị Thanh Bình, chuyên mục tình yêu giới tính,
Tôi thường xuyên đón đọc tâm sự trên chuyên mục này. Hôm nay tôi mạnh dạn gửi lên những tâm sự của mình mong rằng có thể đón nhận được sự chia sẻ.
Tôi năm nay 21 tuổi hiện đang là sinh viên tại 1 trường đại học ở Hà Nội. Tôi không xinh đẹp, không giỏi giang, không giàu có nhưng những gì tôi có cũng đủ để không ít chàng trai phải nhớ nhung sao xuyến. Rồi tôi gặp và yêu anh ngay cái ngày đầu tiên gặp mặt tôi đã biết người con trai với vẻ ngoài chân thành mộc mạc ấy sẽ bước vào trái tim tôi. Hai năm đủ dài để làm nên 1 tình yêu sâu sắc có điều mối tình đó chỉ đơn giản là một mối tình đơn phương không lối thoát, tôi chỉ có thể âm thầm mà quan tâm lo lắng cho anh mỗi lúc anh ốm hay gặp khó khăn .
Thế rồi khi tôi mỏi mệt nhất thì 1 người con trai khác xuất hiện, anh cho tôi bờ vai để rôi dựa vào mà khóc. Anh có thể lặn lội gió mưa tới gặp tôi không quản ngại điều gì. Tôi thực sự rất cảm kích trước tấm chân tình ấy, tôi cũng cố gắng để yêu anh. Nhưng mỗi khi anh ôm hôn tôi không thấy con tim mình lạc nhịp, không cảm nhận thấy vị ngọt ngào của tình yêu.thậm chí chỉ nắm tay thôi cũng khiến tôi khó chịu cả ngày.
Tôi thấy có lỗi với anh, có lỗi với chính bản thân mình. Đó thực sự là 1 chàng trai tốt có những lúc riêng tư nhưng ngoài nắm tay và ôm hôn ra anh không đòi hỏi, cũng không làm điều gì đi quá giới hạn với tôi cả. Tôi thực sự thấy rất hoang mang vì sao tôi luôn khao khát cái cảm giác yêu đương nhưng tại sao trái tim tôi nó không thể đập mạnh trước bất cứ người con trai nào khác. Chẳng nhẽ mối tình đơn phương ấy cứ đeo bám lấy tôi như thế này suốt đời hay sao? Liệu có khi nào tôi đã trở nên lãnh cảm?
Giữa 2 người con trai: 1 người bước vào trái tim tôi 2 năm về trước để rồi ở trong tim tôi mãi mãi. và 1 người yêu thương chở che tôi hết mực. Chạy về phía ai cũng thấy tăm tối vô cùng.
Người tôi thương anh muốn đẩy tôi ra xa về tay người con trai khác, tôi cố gắng lặng lẽ từng chút từng chút 1 để con thể bước vào trái tim anh. Tôi biết trái tim anh từng vì người con gái khác mà thương tổn, tôi biết anh giờ đây chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình. Tôi có thể chờ tới khi nào trái tim anh lành lặn có thể đợi....nhưng anh không cho tôi cơ hội. Càng chạy về phía anh càng thấy mịt mờ bão tố sau cơn bão tố ấy có ánh mặt trời nào chờ đợi tôi không? Nhưng tôi vẫn muốn bước về phía anh và cố gắng.
Nếu tôi chạy về phía người thương tôi là tôi tự biến mình thành kẻ xấu xa nhất trên đời là không công bằng với anh khi con tim tôi hướng về người khác ,là tôi không công bằng với chính bản thân mình.Làm sao tôi có thể cho anh những gì anh muốn khi trong tim tôi anh mãi là 1 người anh , 1 người bạn tốt.
Bây giờ nên bước về đâu... Tôi đi đâu cũng thấy phía trước dự báo trái tim tôi sẽ phải đau khổ rất nhiều. Con tim có lí lẽ riêng của nó. Giờ thật lòng tôi không phương hướng. Đi về đâu để thấy hạnh phúc bây giờ? (Bạn gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua tâm sự của em, chị có thể hiểu em đang vô cùng hoang mang và lo lắng vì không biết phải lựa chọn ai trong tình cảnh hiện nay.
Trường hợp của em có lẽ cũng giống khá nhiều bạn gái khi bước vào ngưỡng cửa tình yêu, đó là đứng trước hai ngả đường lựa chọn, giữa người mình yêu và người yêu mình, không biết phải làm sao. Tuy nhiên, tình cảnh của em có lẽ còn nan giải hơn khi người mà em yêu thương hết mực và dành trọn mọi cảm xúc cho em lại không có tình cảm gì với em,